Quý Lan ngơ ngác nhìn bài thi trên bàn, có chút hoảng loạn.
[Trong không gian với hệ tọa độ góc vuông mặt phẳng Oxy, chiều dài dây của đường thẳng x2y-3=0 được cắt bởi đường tròn (x-2) * 2(y1) * 2=4 là bao nhiêu?]
Quý Lan: Meo meo meo?
Rõ ràng cô đang nằm trên giường cầm điện thoại combat với antifan mà!
Sao chớp mắt một cái đã ở trường thi rồi vậy!
Chẳng lẽ bản thân mình quá nổi tiếng, rồi show truyền hình thực tế nào đó coi trọng mình sao?
Hóa ra show truyền hình thực tế bây giờ toàn dám ban ngày ban mặt vọt vào trong ký túc xá cướp đoạt dân nữ luôn?
Trái tim tôi đau quá man.
Tuy rằng trong lòng cô có làn đạn bay lượn vòng, nhưng bề ngoài Quý Lan vẫn bình tĩnh, quyết định dùng chiêu lấy bất biến ứng vạn biến.
Binh pháp Tôn Tử đã từng nói, phu địa hình giả, binh chi trợ giả (1). Cho nên đầu tiên cô quan sát tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh một chút, rồi sau đó phối hợp thể hiện thiết lập nhân vật theo hiệu quả yêu cầu của chương trình.
Về vấn đề này, Quý Lan là người chuyên nghiệp.
Nếu không làm sao cô có thể trong giới blogger đó không bị ghét mà gϊếŧ ra được một con đường cho bản thân mình chứ.
Cô liếʍ đôi môi khô nứt vì căng thẳng của mình, miễn cưỡng áp chế hai chân đang không ngừng run rẩy, tay trái giả vờ giả vịt đè bài thi lại, tay phải siết chặt bút trong tay. Cô nhíu mày, múa bút thành văn, trông vô cùng giống thí sinh trúng tủ.
Nhưng mà, thật ra ngòi bút trong tay cô vẫn luôn cách bài thi một mm, bài vi vẫn trống không như cũ.
Tiếp theo, cô khẽ híp mắt đảo quanh, ý muốn đánh giá nơi này một chút. Kết quả cô vừa mới ngẩng đầu lên đã bốn mắt nhìn nhau với thầy giáo mặc áo sơ mi trắng, Quý Lan run rẩy, đôi tay run lẩy bẩy như bị động kinh tiếp tục giả vờ làm bài.
Hai sinh vật giáo viên giám thị giả giả thật thật này sao lại giống với hai người trước khi cô thi đại học giống nhau như đúc vậy!
[Nhất định là mơ, nhất định là mơ.]
Cô nặng nề thở hắt ra một hơi, yên lặng tự an ủi bản thân trong lòng.
Bầu không khí ẩm ướt oi bức của mùa hè khiến cô có chút phiền lòng, cánh quạt trên trần nhà đang quay chầm chậm trên đỉnh đầu cũng đang nhắc nhở tình cảnh hiện tại cho cô.
Quý Lan nhìn ngó trái phải, cô phát hiện ra hình như xung quanh không có camera.
Giáo viên giám thị hung dữ, thí sinh giản dị mộc mạc, phòng học sáng sủa sạch sẽ cộng với bầu không khí nặng nề, thật sự cực kỳ giống với trường thi lúc cô khi đại học ba năm trước.
“Em học sinh này, mời em nghiêm túc làm bài, đừng có nhìn đông nhìn tây.”
Giáo viên giám thị đột nhiên đi tới, gõ gõ cái bàn khiến Quý Lan gật đầu liên tục.
Không còn cách nào khác, ai bảo từ nhỏ cô đã sợ giáo viên rồi.
Quý Lan xoay bút cẩn thận lục lại trong trí nhớ, vốn dĩ cô vừa mới chụp bức ảnh tự sướиɠ thử màu son môi mới xong, hào hứng đăng bài lên Weibo còn ‘thuận tiện’ mua luôn top 1 hotsearch rồi leo lên giường nằm dài, chờ đợi đợt fans mới đến.
Da của cô vốn dĩ đã trắng, tô son màu đỏ gạch lên càng khiến cô càng trắng hơn, kết quả có khứa antifan lâu năm của cô nhảy lên bình luận: [Photoshop thì Ps đi, blogger làm đẹp bây giờ đúng là vì muốn hot nên gì cũng dám làm, không biết xấu hổ, nếu trong cây son này không có phẩm màu không chì thì tôi ăn hết cho cô xem [doge].]
Vừa mới đổi mới được ba giây, bình luận đó đã trở thành bình luận đứng top3 trong bài đăng.
Quý Lan tức giận, đáp trả lại: [Tới đây, tôi bao vé máy bay khoang hạng nhất cộng thêm phòng khách sạn năm sau có giường lớn xa hoa ở địa phương cho bạn luôn, bạn ở hiện trường thấy tôi chụp hả? Nếu tôi livestream thật sự không có Ps thì bạn ăn hết cho tôi được không? [doge].]
Quý Lan có thể tự tin tranh luận, một là bởi vì bản thân cô thật sự không có Ps, hai là do mấy anh hùng bàn phím đó chỉ biết tránh ở phía sau màn hình cào phím nói này nọ, cho nên người đó không dám lộ diện.
Ba giây sau đổi mới một lần nữa, bình luận đã đứng top 1.
Mà nhóm cục cưng thiên sứ nhỏ chân ái của cô đang vui vẻ nhảy tới nhảy lui xúi giục antifan có giỏi thì đưa bản thân mình tới đây.
____
Quý Lan: Sao mà mình kéo điểm ghi hận dữ vậy!
Ba giây sau lại đổi mói, antifan đáp trả: [Đến thì đến [cat cat].]
Sau đó tay cô run lên điện thoại rớt xuống mặt, đập ngay giữa mặt.
Hai mắt cô tối sầm lại, khi mở mắt ra thì đang ở trong phòng thi.
Cho nên cô đây là… xuyên không rồi?
Không không không, hình như là trọng sinh.
Quý Lan bất đắc dĩ, vì sao nguyên nhân người ta trọng sinh lại đa dạng như thế, ví dụ như 44, tiểu tam bức cung, bạn trai cũ nɠɵạı ŧìиɧ… vân vân, bản thân mình thì… thảm không nỡ nhìn như vậy?
Đậu mạ khi mà cô làm ma chạy đến cung điện Diêm Vương tám chuyện với người khác, vốn dĩ bản thân còn rất tự hào có thể nói với người ta bản thân mình đã ngỏm hai lần rồi, lợi hại không! Trâu bò không! Chưa từng nhìn thấy đúng không!
Nhưng mà bây giờ thì hay rồi, nếu người ta thuận miệng hỏi lần đầu tiên mình ngỏm như thế nào, thì cô nên nói sao đây?
Bị điện thoại đập ngỏm, bạn có tin không?
Dù sao Quý Lan cũng không tin.
Thôi thôi, cô không cam lòng đánh giá bộ đồ mình đang mặc hôm nay.
Tay phải đang cầm cây bút Pilot Baile P500 mà năm cấp 3 cô thường dùng, cô là người coi trọng luyến tiếc đồ cũ cho nên suốt ba năm cô chưa từng đổi hiệu mới.
Tay trái đeo sợi dây màu đỏ, là do chủ nhiệm lớp thời mãn kinh chạy đến chùa Linh Sơn Đại Phật tẩy luyện cầu phúc, phát cho mỗi đứa trong lớp một cái.
Sau đó cô giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt của mình, không dầu không khô, hai má đầy đặn không có lỗ chân lông, hây hây mềm mại, đến mức véo một cái là có thể véo ra nước vậy. Nhưng mà cô đeo kính, cột tóc đuôi ngựa, không cần soi gương cũng có thể tưởng tượng ra được bản thân trẻ con đến dường nào.
Quý Lan bất lực lắc đầu, không ngờ đến bản thân cũng có thời điểm lôi thôi lếch thếch như vậy, nếu như chuyện này truyền đến tai bạn tốt trong vòng đi làm thì chỉ sợ bị chọc cười cả đời.
Cô bắt đầu nhớ kính áp tròng, kem nền, phấn mắt, chì kẻ mày với đống chai lọ của mình kia, những cục cưng đáng yêu kia của cô!
Nhưng mà, điều quan trọng nhất trước mắt là thời gian thi toán là 120 phút, giờ còn có 90 phút nữa là hết giờ phải nộp bài rồi.
Mà cô bây giờ, không, chính xác mà nói là Quý Lan ‘hồi đó’ chỉ trả lời đúng năm câu hỏi điền vào chỗ trống.
Đúng là muốn mạng người mà.
[Mi là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật mà! Trong bốn kỳ thi liên tiếp ở đại học mi chỉ cần mất một đêm là có thể chuẩn bị xong bài toán học cao đẳng rồi mà, không cẩn sợ! Toán cấp ba so easy!]
Cô âm thầm cổ vũ cho bản thân trong lòng, nắm chặt bút nghiêm túc làm bài.
Ba phút sau, Quý Lan thở dài một hơi.
Cái con hàng này, quả nhiên vẫn phải tin số phận của mình mà.
Cô nuốt nước bọt, bắt chéo chân bắt đầu lật ‘xoạt xoạt’ hết đống đề thi, tiếng lật giấy khiến các thí sinh xung quanh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng với cực kỳ khϊếp sợ. Quý Lan vẫn ngồi yên như cũ mặt không đổi sắc, bất động như núi.
Không biết làm thì sao?
Ra vẻ cũng phải tạo áp lực tâm lý hù chết mấy người!
Không ra vẻ được bao lâu, cô lại lặng lẽ thở dài một hơi.
Có thể chọn thời điểm được không vậy! Đáng lý ra tốt xấu gì cũng làm xong bài thi rồi hẳn xuyên đến chứ!
Trọng sinh lúc nào không trọng sinh lại trọng sinh ngay lúc thi toán thế này!
Thi toán xong còn phải thi tiếng Anh! Còn có vật lý! Còn có sinh học nữa!
Có gì khác với chuyện lên pháp trường không?
[Cầu xin người mi đấy! Có thể trọng sinh nhưng mà thi xong toán rồi hẳn đưa tôi đến đây được không?]
Trong lòng Quý Lan than thở như quỷ khóc sói gào.
[Được. Hệ thống 233 thực hiện hoãn lại kế hoạch trọng sinh.]
Ngoài dự đoán, đột nhiên xuất hiện một giọng nói máy móc lạnh như băng vang lên, không hề mang theo bất cứ tình cảm nào.
Quý Lan: Meo meo meo?
Lại ngất đi.
Giáo viên giám thị đã thu bài thi xong, mọi người đều đứng lên lục tục rời khỏi phòng học. Trong phòng chỉ còn lại bản thân cô, đang ngơ ngác ngồi đó.
Quý Lan: “...”
Ta XXX cả tổ tông mà mi.
(1) Binh pháp Tôn Tử, 36 kế