Quyển 1 - Chương 8: Công lược trúc mã của nữ chính

Hệ thống: “Nếu bắt đầu thì nhịp tim của Trình Dã với cô bây giờ là âm 10, tiến độ là 0 phần trăm, điểm ban đầu là 100”

Có một chấm sang hiện phía trên kẻ hay bắt nạt trong trường, ấn vào đó sẽ xem được hoàn cảnh gia đình và Trình Dã được thiết lập như thế nào. Trên đó có ghi hoàn thành 4 nhiệm vụ.

Ninh Thiên Tinh: “Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ sao?”

Hệ thống: “ít nhất phải hoàn thành 3 nhiệm vụ, một nhiệm vụ là 50 điểm”

Ninh Thiên Tinh lấy tay điều khiển: “vuốt hết xem.”

Bấm mở 4 nhiệm vụ là…

1,Thể hiện giọng hát: “Trình Dã hát cho cô nghe.

2, Học Tập: Trình Dã lọt thứ 200 của trường.

3, Giải quyết vấn đề gia đình: Trình Dã tha thứ và làm hòa với cha mình.

4, Thú nhận tình cảm thật lòng: Trình Dã nói yêu cô trước mặt mặt mọi người.

Ninh Thiên Tình nhìn lướt qua: “Tôi hiểu rồi, đây là những việc mà Trình Dã sẽ không làm đúng không?”

Hệ thống: “Thiên Tinh cô thông minh đấy!”

Ninh Thiên Tinh quay đầu lại nhìn, thấy chân Trình Dã chống ghế lắc lư, dựa ra phía sau tay cầm điện thoại chơi game.

Tuy rằng trường Giang Nam không cấm chơi điện thoại, nhưng ít nhiều thì cũng giữ thể diện cho thầy giáo, còn Trình Dã thì không quan tâm là người quen trong danh sách phê bình học sinh của trường.

Chơi game, ngủ trong giờ học, tan học đi đánh nhau.

Trình Dã cảm nhận được Ninh Thiên Tinh đang nhìn mình, hắn nhếch mắt lên vừa đúng lúc ánh mắt hai người nhìn nhau. Ghế mất thăng bằng, thiếu chút nữa là đổ ra đằng sau. Trình Dã cũng không quan tâm, vội vàng buông điện thoại, nhìn về phía cô và tay bám vào mặt bàn.

Chỉ là tiếng động hơi lớn, cả lớp bao gồm cả giáo viên tiếng Anh trên bục giảng đều nhìn về phía họ.

Mà kẻ chủ mưu Ninh Thiên Tinh nhìn thấy hành động của hắn, khóe miệng giật giật, xoay người trở về chỗ ngồi.

“Trình Dã, sao vậy hả? Mông bị ngứa không ngồi yên được à? Hay muốn đứng xuống cuối lớp cho tỉnh?”

Trình Dã không nói gì, liếc Ninh Thiên Tinh một cái, trả lời thầy giáo trống không: “Không ngứa, thầy cứ tiếp tục.”

Trong lớp học vang lên một loạt tiếng cười, giáo viên tiếng Anh trừng mắt nhìn Trình Dã, gõ gõ lên bảng, tiếp tục giảng bài.

Trong lòng Trình Dã đang tưởng tượng lại ánh mắt vừa nãy của Ninh Thiên Tinh, rồi lại liếc nhìn Cố Đình An bên cạnh, hắn chắc chắn rằng Ninh Thiên Tinh đang nhìn mình, nghĩ thế nào hắn đều cảm thấy nổi da gà, vì thế quay sang bên cạnh nói với Cố Đình An: “Ninh Thiên Tinh cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy?”

Cố Đình An không ngẩng đầu lên: “Cô ấy nhìn cậu?”

Trình Dã: “Chẳng lẽ cậu ta muốn tôi giúp? Tôi sẽ không giúp cậu ta đâu.”

Cố Đình An khẽ hừ một tiếng, không trả lời.