Chương 1.2: Tao cần đàn ông để làm gì

Dù gì cha mẹ cũng là người mổ heo, đánh nhau thua nhiều thắng ít, những lúc như thế, Giang Lê Thanh không phục, lập tức chạy đi đánh con trai bảo bối của bọn họ, hoặc sẽ cầm dao mổ heo, cùng cha mẹ lấy cứng đấu cứng, ngày nào cũng quậy cả thôn đến mức con chó con gà cũng không yên.

Năm mười sáu tuổi, cha mẹ ép cô bỏ học, nhận mười vạn đổi cô sang làm vợ cho gã vô lại thôn bên.

Giang Lê Thanh đương nhiên muốn phản kháng, lúc bị túm đưa đến động phòng, cô đá một cước vào thằng nhỏ gã vô lại kia. Cô đá rất mạnh, gã vô lại trực tiếp ngã đập đầu xuống đất, ảnh hưởng đầu óc, cuối cùng không qua nổi.

Bọn họ lập tức cãi lộn, báo cảnh sát, lập án, không ngờ lại tòi ra được án trong án, cô không phải con gái ruột nhà họ Giang, mà là đứa nhỏ được mua từ mười sáu năm trước.

Bởi vì liên quan đến đủ kiểu án, Giang Lê Thanh lại là vị thành niên, cộng thêm đối phương bị nghi là cưỡиɠ ɖâʍ, cô nhanh chóng được đưa về nhà cha mẹ đẻ, đồng thời được đổi lại về tên gốc: Giang Lê Thanh.

Nhưng ở đây cũng chẳng tốt đẹp gì hơn.

Giang Lê Thanh dính một mạng người, lại hành động thô thiển, nào có vừa mắt cha mẹ nhà giàu kia.

Lúc đó Giang Lê Thanh không biết phải làm gì mới có thể khiến cha mẹ vui, cô học theo mấy đứa con nhà giàu khác, nhưng bắt chước vụng về, bị chê cười ầm ĩ, vô cùng mất mặt.

Cuối cùng Giang Lê Thanh cũng lười học theo, chuyển sang đánh nhau uốn tóc, hút thuốc uống rượu, hoàn toàn trở thành một đứa bất trị.

Biến cố xảy ra vào đúng ngày sinh nhật mười tám tháng tám này.

Cha mẹ dẫn anh trai song sinh ra ngoài xem con gái nuôi thi đấu, bỏ rơi mình cô.

Giang Lê Thanh ở trong căn biệt thự to lớn, nghe người làm chế giễu mình, bản thân cảm thấy vô cùng cô độc, sau đó... ý thức cô biến mất, cơ thể bị chiếm lấy.

Cô cũng không biết có bao nhiêu hồn phách đã tiến vào cơ thể cô.

Cơ thể cô như chợ bán đồ ăn, người tới người lui, rộn rộn ràng ràng, ngày nào cũng cực kỳ náo nhiệt.

Có nữ xuyên không vừa tiến vào đã mở miệng châm chọc: “Nguyên chủ cũng xinh đẹp đấy, nhưng lại vô cùng ngu ngốc.”

Sau đó, cô ta mở ra hình thức vả mặt, cuối cùng thành công tìm đường chết.

Cũng có người đi đường vòng, không tranh luận với người nhà, ra ngoài sống cuộc đời làm thuê, thỉnh thoảng lại bán thảm một cái, nhưng chiêu này cũng vô dụng, nhà họ Giang nhận định rằng cô đã hết thuốc chữa, không bao lâu sau bị sử dụng như một quân cờ, cuối cùng bị nhà họ Giang bỏ rơi.