Chương 12: Tiểu thư uy vũ (10)

Bước tới gần Phạm Cổ Lai, ánh mắt của Kim Tinh nhìn vào chiếc nhẫn ngọc trên tay ông.

"Có thể cho tôi mượn chứ?"

"À được!" Phạm Cổ Lai gật đầu đưa nhẫn cho cô.

Cầm chiếc nhẫn trên tay, Kim Tinh khẽ quan sát sau đó nhếch môi cười.

"Ồ! Là ngọc phỉ thúy a! Xem ra cũng khá lâu rồi nhỉ."

"Đúng a! Chiếc nhẫn này là gia truyền, là tổ tiên truyền lại qua nhiều đời rồi. Sao cô biết hay thế? Không lẽ cô học qua rồi? Nhưng mà thiên sư cũng học cái này à?" Phạm Cổ Châu vừa trả lời vừa lải nhải.

"Khụ!" Phạm Cổ Lai khẽ ho một tiếng nhắc nhở cháu mình. Thằng này định khai luôn tổ tiên của mình luôn à.

Kim Tinh không trả lời chỉ mỉm cười sau đó quay lại nhìn "Lam Lam".

"Nào vào đây đi, sau đó tao sẽ siêu độ cho mày. Yên tâm tao không có lừa mày đâu. Mày nhìn xem trên đây chẳng phải cò kim quang sao." Kim Tinh tốt bụng... khụ...dụ dỗ.

Nhìn thấy quả thật trên nhẫn có kim quang "Lam Lam" thoáng an tâm, dù sau kim quang là vật đã được khai quang hơn nữa lại dựa vào nhiều đời có công đức. Nhưng lại có vài con ma nữ không tin hỏi tiếp.

"Ngươi có chắc chắn sau khi ta vào sẽ không luyện hoá?"

Kim Tinh lúc này gân xanh nổi đầy trên trán.

"CMN! Mày có vào không? Không muốn thì tao đi ngồi đó mà lải với chả nhải!" nói rồi cô muốn đem chiếc nhẫn trả lại cho Phạm Cổ Lai.

Lam Lam nghe cô mắng mà sợ hãi khẽ rụt cơ thể của mình lại. Như đấu tranh quyết liệt khuôn mặt Lam Lam biến đổi không ngừng khi thì làm mặt cười khi thì âm trầm có khi lại khóc. Cuối cùng hạ quyết tâm gật đầu.

Cơ thể Lam Lam bắt đầu run rẩy dữ dội sau đó lại mềm mềm oặt ngã xuống. Sau cặp kính dày cộp, từng luồng khí đỏ đan xen lẫn đen không ngừng toả ra từ cơ thể Lam Lam từ từ bay vào chiếc nhẫn nhưng từ đầu tới cuối chỉ có mình cô thấy những luồng khí kia.

Khi cơ thể Lam Lam vừa ngã xuống thì bỗng nhiên một trận gió không biết từ đâu ập tới, kèm thở đó là tiếng hét chói tai bén nhọn vang lên xung quanh. Đoàn người Phạm Cổ Lai chỉ thấy cơn gió ấy vờn quanh Kim Tinh sau đó biến mất ngay cả tiếng hét cũng không còn.

Đoàn người lúc này đứng xung quanh nhìn cô ngơ ngác sau đó lại nhìn Lam Lam không biết phải nên làm sao.

"Thế này...là xong rồi sao? Lam Lam sẽ không có việc gì chứ?" Một người trong đoàn khảo cổ nhỏ giọng lên tiếng.

Kim Tinh khẽ liếc nhìn qua Lam Lam "Anh ta không có việc. Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ thôi!" nói xong cô bỏ đi qua một góc tường, lục lọi ba lô của mình.

Vừa lấy ra mùi thơm của hương lan bắt đầu toả ra xung quanh hơn nữa hoa lan này còn là một loài hoa rất đẹp. Hoa lan có màu chủ đạo là màu vàng và tím lại pha lẫn thêm một chút màu đỏ và cam tạo thành một loài hoa lan xinh đẹp tên là vũ nữ mặt trời.

Nhẹ tay hái một bông hoa trên đó, cô khẽ đọc một câu thần chú sau đó nhẹ nhàng ấn bông hoa vào trong chiếc nhẫn. Dưới mắt thường có thể nhìn thấy, bông hoa sau khi ấn vào đã dung nhập vào trong chiếc nhẫn từ từ trên bề mặt của chiếc nhẫn ngọc lại xuất hiện một bông hoa lan như ẩn như hiện.

Như cảm nhận được sự thanh lọc tận sâu trong linh hồn những ma nữ trong chiếc nhẫn cũng đã bắt đầu dịu xuống nhưng...

Kim Tinh khẽ nhếch mép cười một cách thắng lợi, đi về phía Phạm Cổ Lai.

"Nhỏ máu vào đi." Kim Tinh đem chiếc nhẫn đưa cho Phạm Cổ Lai.

Phạm Cổ Lai nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng nghe lời làm theo cô.

Tập thể nữ quỷ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở đâu cho đến khi nhìn thấy cô đưa nhẫn cho Phạm Cổ Lai thì đã rõ. Tập thể nữ quỷ lúc này giãy dụa muốn thoát ra khỏi chiếc nhẫn nhưng cũng đã không còn kịp. Một giọt máu từ từ rơi xuống chiếc nhẫn sau đó lại bị chiếc nhẫn hấp thụ vào trong. Đám nữ quỷ uỷ khuất chỉ có thể cuối đầu chấp nhận số phận.

"Giữ nó, sau này nó sẽ bảo vệ ông."

Phạm Cổ Lai nhìn cô lại không biết nói gì chỉ có thể đành gật đầu.

Đoàn người lúc này thấy mọi chuyện đã ổn cũng tiến tới gọi Lam Lam dậy mới bắt đầu đi tiếp. Mặc dù bộ đàm khi nảy gặp vấn đề hơi nhiễu sóng chút, máy bay không người lái cuối cùng cũng hoạt động trở lại nhưng chung quy khụ...ai cũng đều né xa bức tranh trên tường ra, không ai dám lại gần. Đùa gì! Bọn họ cũng không muốn phê thuốc đâu

Một đoạn đường đi này mọi người đều đi thẳng một đường thẳng tắp không hề gặp bất cứ cơ quan hay trở ngại nào cứ như bức tranh vừa rồi chỉ là ảo giác nhưng nếu không nhìn vào chiếc nhẫn ngọc của Phạm Cổ Lai bọn họ sẽ cho rằng mình bị ảo giác thiệt.

Cuối đường, một cánh cửa đá lại xuất hiện một lần nữa nhưng lần này trên cánh cửa đá lại xuất hiện hai con phụng lớn mà không phải con rồng. Hai con phụng đều giương cánh lên bay cao tựa như muốn một bước mà bay lên trời cao.

Kim Tinh đưa tay lên kiểm tra, trên cánh cửa đá này cư nhiên không có cơ quan nào, đúng thật là kì lạ.

Khẽ quay sang với Phạm Cổ Lai cô nói:

"Trên cánh cửa này không có cơ quan nào nhưng cũng rất khá nặng, chỉ có thể đẩy cửa đi vào."

Nghe như thế Phạm Cổ Lai gật đầu sau đó ra hiệu cho hai người lính đánh thuê đẩy cửa. Hai cánh cửa nặng nề từ từ bị đẩy ra, lộ ra bên trong là cái quan tài bằng đồng được chạm khắc những hoa văn cực kì tinh xảo.

Mà lúc này chiếc nhẫn ngọc của Phạm Cổ Lai không ngừng phát ra ánh sáng xanh lập loè u quang.

Góc nhỏ của Tiếu Quỷ Tinh:

Hôm nay đăng chương nếu có sai sót mong mọi bỏ qua cho. Thật sự là mình buồn ngủ lắm luôn á! Nhưng cũng phải cố gắng đăng chương cho mọi người. Hơn nữa mai tui cũng phải đi làm a! Là chủ nhật đi làm đó! Tui thật rất muốn khóc lắm luôn nhưng cũng phải ráng lết mà đi làm. Tui của bây giờ ⊙﹏⊙ ༎ຶ‿༎ຶ.

Hoa lan vũ nữ mặt trờiHệ Thống Bắt Quỷ - Chương 12: Tiểu thư uy vũ (10)