Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống: Bảo Tôi Tiêu Tiền

Chương 47

« Chương Trước
Anh sau khi đắp mền cho cậu rồi định quay người bước đi thì bị cậu giữ tay lại , cậu đang mở mắt nhìn anh. hỏi.

- Ngươi đi đâu.

- Ta đi ra ngoài giao một số việc cho Liên sẽ quay lại ngây

- Ngoan ngươi ngủ trước đi ta quay lại ngây.

- Ừ.

Cậu thả tay ra rồi nhắm mắt lại mà ngủ. Anh nhìn cậu dễ nói chuyện nghe lời ngoan ngoãn như vậy lại nghĩ đến lúc nãy. Thật khác với cậu hiện giờ một người thật khó hiểu. Nhưng anh nguyện ý chờ đợi cậu, đợi cậu chính miệng nói với anh.

Anh bước ra ngoài cửa thì Liên đột ngột xuất hiện bên cạnh anh. Cuối người chấp tay.

- Vương gia

- Có tin tức gì không.

- Không có , mọi thứ về Nhật Huy thiếu gia đều không có tung tích gì.

- Sau có thể , hoặc em ấy có địa vị không thể nào thấp

- Người đứng sau em ấy là ai đây.. Thật không thể đoán được.

Liên nhìn anh một chút rồi mới nói.

- Vương gia Vương phi đang không được khỏe ngài nên vào trong với ngài ấy.

Anh nghe hai từ Vương phi từ miệng của Liên thì bên trong như nở hoa mà, phớt tay áo nói

- Được về đi. Đi đến phòng thu chi bảo tăng thêm tiền

- Vâng cảm ơn Vương gia. Chúc Vương gia Vương phi buổi tối vui vẽ

Anh rất hài lòng với câu nói của Liên càng thích người khác gọi cậu là Vương phi. Còn về phía của Liên thì thân tâm kêu gào hoang hỷ

"-" Mình nhất định phải ôm đùi thiếu gia không phải ôm đùi Vương phi, phải nghe lời Vương phi theo phe Vương phi thì mình càng được Vương gia tăng tiền thưởng.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Anh đẩy cửa bước vào bên trong, kéo chăn lên bước lên giường nằm xuống, ôm cậu vào lòng . Ủy khuất nói với cậu

- Tiểu bảo bối,.. rốt cuộc em giấu ta chuyện gì đây thật muốn biết mà.

- Muốn biết sao?

Bỗng nhiên cậu mở mắt ra nhìn anh rồi nói.

- Em chưa ngủ

- Ừ... Ngươi muốn biết chuyện gì.

Anh do dự một tí rồi mới nói với cậu đều mà mình thắc mắc.

- Em có thân phận gì, tại sao ta đi tra nhưng lại không thể nào tra ra thân phận của em.

- Do dù ta tra cỡ nào đi nữa cũng không thể nào biết được em đến từ đâu, cũng không biết em đã làm như thế nào mà có sức mạnh lớn như vậy. Nhưng lại không phải tộc thú bọn ta.

Cậu trầm mặt một chút rồi mới đẩy anh ra nằm chỉnh chu mắt thì nhìn lên trần nhà. Anh thấy cậu đẩy mình ra thì hoang mang, bật người dạy hấp tấp nói.

- Em đừng hiểu lầm là do ta muốn hiểu về em nhiều hơn mà thôi.

Cậu lắc đầu rồi chậm rải mở miệng nói.

- Thân phận ta không có gì to tác cả. Ta không cha không nương, không huynh đệ, Từ nhỏ đi đây mai đó. Đi không điểm dừng, trời làm chăn đất làm giường gió làm quạt.

- Cuộc sống của ta cũng chả xấu cũng chả đẹp không có gia thế hay người thân nào cả.

- Vậy còn chuyện năng lực đó thì sao, em tại sao lại có nó.

- Không gì là không thể , một ngày ta gϊếŧ không ít người, không ít quái vật muốn gϊếŧ chết ta. Bọn hắn nhìn ta như nhìn một món ngon mà lau đến.

- Vì tự vệ nên mới mạnh như bây giờ.

cậu nói không hề sai , lúc trước khi mà cậu chưa gặp hệ thống thì cậu đã rất yếu đuối nhìn như con gái vậy. Từ lúc chết gặp hệ thống đi quá vài thế giới nơi nào cũng đánh gϊếŧ ác liệt . Cậu mạnh lên là nhờ ngày ngày chiến đấu có khi nguy hiểm đến tính mạng .



Anh nghe cậu nói như vậy thì có một nơi nào đó bị xiết chặt lại như ai đang bóp mạnh trái tim anh. Cảm giác đau đớn cho người mình yêu, người mình yêu không biết chịu bao nhiêu cực khổ.

- Từ nay đây là nhà em , ta là người thân của em

- Cho dù có như thế nào ta vẫn sẽ ở bên cạnh em ,không làm em tổn thương dù bất kỳ ai kể cả chính bản thân ta.

-...Ta... ta hứa sẽ không để em buồn tin ta ở lại bên cạnh ta, được không.

Cậu nhìn anh mỉm cười nhẹ hôn lên mặt anh, khẻ nói

- Được .

Cuối cùng anh và cậu cũng có ngày tháng vui vẽ bên nhau.. Nói dài nói ngắn không ngắn , nói là đối với con người thì là trường thọ nói vs thú nhân thì chỉ mới như trưởng thành.

200 năm sau

- Rầm..

Tiếng đập bàn vang lên anh đứng trước bàn bên dưới là một hàng người đang quỳ dưới đất. Còn cậu đang ngồi trên ghế đang suy tư như nghĩ gì đó

- Các ngươi làm vậy à

- Để bọn họ đốt lương thực , bọn ngu ngốc không làm nên trò trống gì , ta cho các ngươi 3 ngày để chuẩn bị lại lương thảo cho binh

Thế là cả bọn thú nhân sợ đến mức muốn hiện nguyên hình luôn. Tất cả lui xuống hết cậu mới mở miệng nói.

- Ta chắc là ở đây không thể ở lâu được.

- Ngươi nên kêu gọi một số người đáng tin cậy tìm kiếm một nơi để trú ở đó bảo toàn lực lượng cho quân cũng bảo toàn cho dân thú .

- Vậy em nói xem ta phải làm sau bây giờ ta cảm thấy rất rối.

- Không sau ngươi cứ bình tĩnh đừng xoắn.

- Bây giờ không có em chắc ta cũng không thể bình tĩnh như thế này.

Anh đi đến ôm cậu vào lòng đưa đầu tựa lên vai cậu
« Chương Trước