Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống: Bảo Tôi Tiêu Tiền

Chương 43

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh đi về phòng của mình nơi có vật nhỏ của anh đang ngủ, Anh bước vào trong nhìn cậu đang cuộn tròn trong nệm thì bật cười nhìn như một cái kén vậy rất dễ thương.

- Bảo bối đừng đi đâu nữa. Biết chưa.

- Ta yêu em rồi đừng đi nhé.

Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi cũng leo lên giường nằm với cậu, ôm trong ngực thân hình nhỏ bé.

ll. Độ hảo cảm đã 81 .. Hắc hóa 60 ..

ll. Nhận phần thưởng mắt âm dương

ll. Nhận .. Không nhận

ll. thống tự động nhận phần thưởng.

Ting.

ll. Đã nhận thành công.

ll. Chúc kí chủ của 520 hệ thống chủ sẽ trở lại trong vòng 5 ngày tới.. Tạm biệt.

Cậu mơ màng nghe tiếng hệ thống thông báo nhưng lại không muốn dậy. Tới gần hơn giữa trưa cậu tĩnh dậy thì thấy anh đang nằm ngủ kế bên. Cậu nhẹ nhàng lấy tay anh ra định bước xuống giường nhưng chưa bước xuống giường thì anh ôm ngang bụng cậu úp mặt vào.

- Em dậy rồi sao bảo bối

- Ưʍ... em dậy rồi

- Em đỡ đau chưa ?

- Rồi

- Em đói chưa.

- Cũng hơi hơi rồi, vậy mình đi ăn nhé.

Anh ngồi dậy Vương vai một chút rồi bước chân xuống giường mang giày vào, anh mang xong quay qua nhìn cậu anh tự động ngồi xuống nân chân cậu lên rồi mang giày vào cho cậu.

- Được rồi để ta tự làm.

- Có vợ để làm gì có vợ để nuông chiều đi thôi ta bế em ra ngoài ăn.

- Được.

Anh ôm cậu ra ngoài ăn cơm. Một bàn ăn ngon thật ngon trước mặt cậu ăn hăng say, còn anh ngồi lột tôm, đập võ cua cho cậu. Cá thì lóc bỏ xương cho cậu.

- Ngon không..

- Ngon nha ăn không.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cậu đưa đến miệng anh, anh cười chuẩn bị ăn thì cậu dực lại bỏ vào miệng mình. Anh thấy vậy thì chồm về phía cậu mà hôn cướp lấy đồ ăn trong miệng cậu, dức nụ hôn anh cười rồi nói.

- Ngon thật.

Cậu thì mặt đỏ đánh anh một cái rồi ăn tiếp anh thì cười cũng bắt đầu ăn.

Một lúc sau khi đã ăn xong anh nói với cậu.

- Lát nữa Lâm Thành có lễ đầu năm ta dẫn em đi nhé.

- Thôi mệt lắm, Vương gia đi đi ta ở phủ .

- Vương phi không đi vậy Vương gia như ta đi thì có ít lợi gì . Có em đi mới có ý nghĩa

- Thôi được rồi em đi là được.

- Vậy em nghĩ ngơi đi một lúc ta ta chuẩn bị xong ta rước em nhé.

- Được.

Cậu ăn xong cũng nghe anh nói xong cũng ngồi dậy đi về phía nơi anh và các quân các hộ vệ của anh tập huấn ở đây. Cậu gọi ba anh em của đứa bé kia đến rồi vào phũ chờ cậu. Bên trong có hơn 20 đứa trẻ lớn nhỏ đều có đang đứng trên sân nhìn các cận vệ của anh luyện tập.

Cậu đi đến rồi nói với bọn nhỏ.

-Đến đây lâu chưa.

- Không lâu

- ừm.

-Các ngươi theo Quản sự nhận y phục rồi quay lại đây.

Tất cả đều đi còn lại ba người.

- Tên

- Không có, xin chủ nhân ban tên.

- Được rồi ta nghĩ xem...Cứ gọi các ngươi là nhất trung nhị trung tam trung đi. Đại nhị tam.

- Vâng.

Chờ cho mọi người ra sân đầy đủ cậu mới mở lời

- Bây giờ các ngươi hãy quên hết những chuyện trước kia đi. Đã vào đây dưới trướng của ta các ngươi phải trung thành tuyệt đối. Nếu bây giờ ai muốn rời đi ta cũng không ngăn cảng.

- Ở đây ngây tại đây ta cho các ngươi một cơ hội.Hãy suy nghĩ cho kĩ ở lại chịu cự khổ nhưng sau xung sướиɠ, và rời đi xung sướиɠ hiện tại tương lai không nắm chắc.

- Tại đây ai muốn đi cỡi áo đứng bên phải nhận 2 lượng

- Ở lại thì đứng bên trái.



Hơn hai mươi người nhưng chỉ còn 10 người ở lại cùng Tam huynh đệ kia

- Được đã xong vậy nhận ngân lượng rồi đi đi còn những người còn lại nhận lệnh bài

Sắp xếp xong xuôi cậu đi về phòng. gọi 520 nhưng không nghe trả lời.

- Bảo em đâu rồi.

ll. kí chủ của M520 Thông báo hệ thống M520 đang trong giai đoạn nâng cấp hệ thống sẽ quay lại sau 5 ngày.

Cậu nhết mày

- Bảo tăng cấp à không biết ra sao

- Cốc.. cốc. / Tiếng gõ cửa nhìn ra thì thấy anh đang đứng bên ngoài

- Thay y phục chúng ta đi thôi

Cậu cười rồi nói.

- Được chờ ta một chút .

Cậu thay y phục bộ này màu trắng thuần trên áo và vạt áo có thêu hoa sen trắng bằng chỉ bạc .Càng tôn lên vẽ đẹp phi giới tính của cậu , anh mặt y phục cũng giống cậu giống như đồ đôi.

Cậu là thước tha kiều diễm ma mị thì anh với y phục giống cậu với khí chất của bật quân Vương, trên đầu cài vân thêm cây trâm Ngọc rất đẹp. Khi ra phũ thì trên đường náo nhiệt vui vẻ

- Nè

- Sao đấy bảo bối.

- Em muốn ăn cái kia.

Cậu chỉ sạp hàng trên có để thịt lạc thú nướng.

- Lạc thú cũng có thể ăn sao

Anh giải thích.

- Có thể vì lạc thú có rất nhiều loại. Có loại em ăn được và loại không ăn được.

- Ví dụ như huynh đệ tam trung, họ có trí thì không thể ăn.

- Vậy là không có trí là có thổ ăn sao?

- Không đâu. nó phải tuỳ thuộc vào con lạc thú đó là loài gì. Như con kia

Anh chỉ hàng đang bán thịt nướng rồi nói.

- Nó thuộc lạc thú dạng thỏ nó không thể hóa hình người cũng không có linh trí có thể ăn.
« Chương TrướcChương Tiếp »