Chương 44

-tiểu thư, chúng ta làm thế này liệu có ổn không?- Tiểu Nhi chấm chấm mồ hôi, hết ngó sang bên này lại ngó sang bên kia

-ta đã nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi? Gọi ta là thiếu gia!- Hàn Thịnh Nam gõ nhẹ quạt lụa trắng vào đầu Tiểu Nhi

Tiểu Nhi xoa xoa đầu, nhìn trộm vị tiểu thư cải nam trang nhà mình

Tiểu thư mặc đồ của nam nhân không khiến người khác cảm thấy ẻo lả mà lại mang vẻ đẹp phi giới tính, vô cùng câu hồn đoạt phách. Đến cả nàng khi mới thấy tiểu thư bước ra cũng phải mặt đỏ tim đập một hồi a!

Hàn Thịnh Nam tiêu sái đi trên đường thu hút không ít ánh nhìn của cả nam tử lẫn nữ tử. Nếu đây là hiện đại khẳng định nàng đã bị đám con gái chen lấy chen để xin số điện thoại rồi.

Nhưng thật may mắn các cô nương đều được dạy dỗ phải biết khép nép e lệ từ nhỏ, nên dù có si mê bao nhiêu thì cũng chỉ có thể thẹn thùng đỏ mặt mà ngắm nhìn từ xa.

-Tiểu Nhi, ngươi biết có tửu điếm nào nổi tiếng gần đây không? Ta muốn ăn thử những món ăn thường dân.-Hàn Thịnh Nam xoa xoa cái bụng đói của mình.

-nô tì biết có một tửu điếm tên là Đông Lữ, nghe nói thức ăn ở nơi này ngon đến mức mà không ai là không quay lại đây cả.-Tiểu Nhi đáp

-vậy mau đi thôi! Ta đói lắm rồi!

Sau khi ăn xong, Hàn Thịnh Nam liền cảm thán trong lòng. Đồ ăn ở nơi này ngon đến mức một mẩu thịt nàng cũng không xót lại.

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng được ăn ngon đến như thế!

Hàn Thịnh Nam suy nghĩ khi nào về phủ sẽ bảo lão cha mua lại tửu điếm này. Như vậy ngày nào nàng cũng được ăn ngon rồi!

-này, ta nghe nói hôm nay Mộng Lâu có một con hàng rất xinh đẹp đó. Các ngươi có muốn đến xem thử không?

Bên cạnh bàn Hàn Thịnh Nam là một nhóm những tên đàn ông đang vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

Tên vừa mới nói có tướng mạo thô lỗ với một bộ râu lởm chởm. Khi hắn ta nói, thức ăn ở trong miệng còn chưa nuốt xuống nương theo từng lời hắn mà văng xuống trông thật kinh tởm. Một vài vị khách nữ trong tửu điếm gần đó đang ăn nhìn thấy như vậy liền không còn tâm trạng mà đứng dậy bỏ về.

-thật sao? Vậy ta cũng phải đến đó xem thử như nào mới được!

Những tên còn lại hùa nhau đồng ý. Ai nấy đều treo nụ cười da^ʍ tà, háo sắc. Sau khi ăn xong liền thanh toán rồi kéo nhau đi

-Tiểu Nhi, hắn ta nói vậy là sao?- Hàn Thịnh Nam quay ra hỏi

-tiểu thư không biết sao? Mộng Lâu là nơi mua bán người đó. Những người bị bán đều có vẻ ngoài rất được, có cả nam lẫn nữ. Đa số họ đều là con của những nhà dân gia cảnh bần hàn, vì miếng ăn nên liền bán con mình đi...- Tiểu Nhi không vui kể.

Nàng mặc dù cũng có hoàn cảnh giống họ nhưng may mắn được Hàn phu nhân tốt bụng thu nhận làm nha hoàn cho tiểu thư. Nếu không chắc nàng cũng bị bán đi giống vậy rồi.

Nghĩ đến đây Tiểu Nhi liền rùng mình không dám nghĩ nữa

-chúng ta cũng đến đó đi.- Hàn Thịnh Nam đứng lên nói

-tiểu thư, nơi đó không phải là nơi người nên đến đâu. Nếu lão gia mà biết sẽ chặt đầu nô tì mất!!!- Tiểu Nhi hốt hoảng ngăn nàng lại

Hàn Thịnh Nam phì cười nhìn bộ dáng khẩn trương của Tiểu Nhi, nàng giả bộ lạnh nhạt nói

-ngươi là nha hoàn của cha ta hay của ta?

Tiểu Nhi thành thật đáp

-dạ nô tì là nha hoàn của tiểu thư ạ.

-chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, ta không nói, ngươi không nói thì cha ta làm sao biết được.

Tiểu Nhi biết không thể khuyên được tiểu thư nhà mình liền im lặng nhận mệnh.

Mộng Lâu phường

Hàn Thịnh Nam nhìn một hàng người đang đứng xếp hàng liền cũng kéo Tiểu Nhi vào đứng

Sau một lúc đến lượt Hàn Thịnh Nam, nàng thấy trước cổng vào có khoảng chục tên lính gác to cao, cạnh cổng là một tên nam nhân khác đang ngồi ở bàn để một cái hòm lớn

Hắn ta nói

-mười lượng.

Hàn Thịnh Nam trên đường đi đến đây đã nghe Tiểu Nhi kể người đến đây có hai loại. Một là người không có tiền nhưng vẫn muốn đến xem, muốn vào phải nộp phí mười lượng. Nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể đứng bên ngoài cùng những người khác quan sát mà thôi.

Loại thứ hai chính là những người có tiền, chủ yếu đều là những thương nhân giàu có hoặc tầng lớp quý tộc sẽ được ngồi gần với nơi đấu giá. Vì vậy thu phí là mười lượng bạc.

Hàn Thịnh Nam suy nghĩ một hồi mới nói

-ta muốn ngồi.

Tên nam nhân nghe vậy liền ngạc nhiên nhắc nhở nàng phí tham gia là mười lượng bạc. Hầu hết những người đến mua "hàng" đều là người không phú cũng quý vậy nên họ đều đặt chỗ trước chứ không ai đến xếp hàng như vậy cả.

-đưa hắn ta bạc đi.

Tiểu Nhi lấy trong hầu bao hai thỏi bạc trắng đặt lên bàn

Hắn ta thấy vậy liền đổi sắc mặt đánh giá lại Hàn Thịnh Nam.

Người có tiền đều có sở thích tự ngược như vậy sao?

Hắn ta không nghĩ nhiều nữa mà liền gọi người dẫn Hàn Thịnh Nam vào. Thái độ đối đãi nhiệt tình như đối với tổ tông của hắn vậy.