Chương 31

Một tháng sau

Triệu gia

-Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đến đây đêm nay, theo như mọi người đã biết, bữa tiệc này được tổ chức chính là để ra mắt con gái đã thất lạc lâu nay của tôi - Triệu Mỹ Hoàn-chủ tịch Triệu đứng trên sân khấu phát biểu rồi đưa tay hướng về chỗ cô đang đứng

Theo ánh mắt mọi người nhìn theo, Triệu Mỹ Hoàn từ dưới sân khấu đi lên

"Con gái chủ tịch Triệu đây sao? Quả thật rất xinh đẹp!"

"Nghe nói cô ấy từng được Hà gia nhận nuôi đó, không ngờ khuôn mặt thật sự lại đẹp đến như vậy"

"Mong cô ấy không nhớ tới những lời chê bai lúc trước tôi đã nói"

"Hình như Triệu Mỹ Hoàn tốt nghiệp Havard loại xuất sắc đó!"

"Đúng là một người con gái hoàn hảo"

Triệu Mỹ Hoàn cười thầm, bây giờ thật khác với lúc trước khi cô vẫn là Hà Mỹ Hoàn xấu xí ngu ngốc hay bị đem ra so sánh với Hà Khả Vi ngày xưa. Những lời nói tiêu cực đều đã chuyển thành lời khen ngợi, nịnh nọt không ngớt. Miệng lưỡi người đời có khác!

Khi tiệc bắt đầu, Triệu Mỹ Hoàn liền tìm một góc vắng người ngồi rồi tự rót cho mình một ly rượu vang.

-Anh có vinh dự được nhảy với em không?

Một bàn tay to, thon dài đưa đến trước mặt cô, Triệu Mỹ Hoàn nhìn từ lòng bàn tay đi lên cánh tay, vai và đến cổ. Cuối cùng là khuôn mặt tuấn mỹ của Âu Dương đang cười nhu hoà nhìn cô.

-Em không biết nhảy-cô nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ

-Không sao, anh sẽ dạy. Đi nào!-nói rồi cầm tay kéo cô đi

Bản nhạc sôi động kết thúc nhường chỗ cho bản ballad lãng mạn sâu lắng. Từng cặp nam nữ bắt đầu khoác tay nhau đi ra sàn nhảy

Âu Dương để một tay Triệu Mỹ Hoàn lên vai mình rồi kéo eo cô sát lại. Cảnh hai người nhảy với nhau trông thật hài hoà và đẹp khiến bao ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ truyền đến. Trong đó còn kèm theo một ánh mắt giận dữ hình viên đạn nhưng rất nhanh đã dập tắt như chưa từng có.

-Em còn dám nói không biết nhảy?-Âu Dương thì thầm, thổi khí vào tai cô thầm trách người nào đó nhảy rất thành thục mà còn nói dối khiến vành tai mẫn cảm của cô nhanh chóng đỏ ửng

-Đừng có làm loạn-nói rồi cô như vô tình giẫm thật mạnh vào chân Âu Dương khiến hắn nhăn mày

-Tên hỗn đản, anh...-Triệu Mỹ Hoàn nghiến răng trừng người đối diện

-Em đang nói tên hỗn đản nào vậy?-Anh vẫn giữ bộ mặt nhu hoà như người vô tội nhưng cái tay đang bóp mông cô bên dưới lại vạch trần lời nói dối đó.

Bản nhạc ballad vừa kết thúc, Âu Dương liền quỳ xuống chân Triệu Mỹ Hoàn

-Anh làm gì vậy?-cô khó xử hỏi khi mọi người đang nghi hoặc nhìn sang đây

Hắn không nói gì, chỉ đưa tay vào trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Triệu Mỹ Hoàn cùng những người xung quanh đang giật mình nghĩ anh định cầu hôn cho đến khi thấy bên trong là một sợi vòng cổ làm bằng kim cương có thiết kế rất đẹp

-Làm bạn gái anh nhé!

-Anh...

-Anh rất thích em, hãy cho anh một cơ hội được không?-Âu Dương nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ

"ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!..."

Nghe đám đông cỗ vũ cùng với ánh mắt đó, cô khó có thể nào từ chối

-Được

-Cảm ơn em nhiều lắm!-Âu Dương xúc động ôm chầm lấy Triệu Mỹ Hoàn rồi cầm vòng cổ giúp cô đeo lên.

Màu sắc cùng ánh sáng của viên kim cương làm nổi bật cần cổ trắng ngần của Triệu Mỹ Hoàn khiến vẻ đẹp của cô trông càng mĩ miều, lộng lẫy.

-Em ra ngoài một lát.

Ngồi dưới cây cổ thụ lâu năm, Triệu Mỹ Hoàn liền duỗi tay chân, hít thở không khí trong lành. Bỗng nhiên, sau gáy cô chợt nhói đau rồi nhanh chóng ngất đi.

---------------------------------------

Tại một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô

Ào

Mỹ Hoàn nhăn mày mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh

-Sao? Nhận ra tao chưa?-Hà Khả Vi huơ tay trước mặt cô.

-Cô làm vậy là ý gì?-Triệu Mỹ Hoàn đề phòng nhìn ả

-Ý gì sao? Hahahaa!!! Được rồi! Dù sao mày cũng sắp chết, tao giải thích cho mày nghe vậy.-Hà Khả Vi cười một cách điên loạn

-Mày cướp bạn trai của tao, cướp danh tiếng và cướp hết sự may mắn của tao. Chỉ cần mày chết là tao sẽ lại có tất cả!-nói rồi ả đứng dậy cầm bình xăng dải lên khắp mọi nơi rồi đứng ở cửa thả que diêm đang cháy

-Lên đường vui vẻ!

Lửa bắt đầu bùng lên dữ dội, lan dần về phía Triệu Mỹ Hoàn. Cô hoảng hốt tìm cách tháo sợi dây đang buộc chặt hai tay nhưng vô dụng, chân cũng đã bị trói lại

"Chẳng lẽ đến đây là hết? Mình không thể hoàn thành nhiệm vụ và cũng không thể báo thù sao?-bỗng chốc nước mắt cô tuôn rơi, ngậm ngùi nhắm mắt lại

"Có lẽ đây đã là số phận không thể tránh khỏi...buông tay thôi"