Chương 29

Triệu thị

Cốc cốc

-Vào đi-Chủ tịch Triệu vừa lật văn kiện vừa nói

-Thưa ngài, là thông tin về cô gái đó-thư kí đặt một tập giấy trên bàn

-Tốt lắm, nếu không còn chuyện gì nữa thì anh đi làm việc của mình đi

-Vâng thưa ngài-

Khi cánh cửa vừa khép lại, chủ tịch Triệu liền mở tập giấy kia ra, xem kĩ một hồi.

Bỗng chốc, tay ông run rẩy làm rơi xấp tài liệu kèm theo đó là lời thủ thỉ

-Cuối cùng...

Chủ tịch Triệu vội vã chạy xuống bãi đỗ xe khiến nhân viên đi qua phải hốt hoảng tránh đường cùng với nghi hoặc chung

"Chủ tịch Triệu mặt lạnh mà cũng có dáng vẻ vội vã đó sao???"

---------------------------------------------

Triệu gia

Rầm

Triệu phu nhân đang ôm bức ảnh giật mình nhìn ra cửa

-Chuyện gì vậy???

Ông ôm chầm lấy bà, lời muốn nói ra lại nghẹn lại trong họng không có cách nào để diễn đạt thành tiếng.

Triệu phu nhân không hiểu có chuyện gì lại có thể khiến chồng mình kích động như vậy, nhưng cũng chỉ có thể ôm lại ông.

Sau một lúc lâu, chủ tịch Triệu ổn định lại tâm tình rồi mới cố gắng giải thích một cách ngắn gọn và rõ ràng nhất.

-Tôi tìm thấy con bé rồi!

Triệu phu nhân tưởng mình nghe lầm, hỏi lại chủ tịch Triệu

-Ông vừa nói gì?

Ông cười như biết trước vợ mình sẽ hành động như vậy, nói lại một lần nữa

-Con gái chúng ta, tôi cuối cùng cũng tìm thấy con bé!

-Thật tốt quá!!!-Triệu phu nhân nước mắt không kiềm chế được bắt đầu ùa ra. Cảm xúc bà bây giờ còn xúc động gấp trăm lần khi lần đầu nhìn thấy con mình chào đời. Nỗi nhớ con chín tháng mười ngày sao bằng nỗi xúc động khi nghe tin con mình còn sống sau từng đấy năm?

Bây giờ bà chỉ còn biết bám vào áo chồng mình mà khóc cho thỏa nỗi lòng.

Được hơn một tiếng, bà mới bắt đầu ngớt nước mắt, cố nói ra từng lời dù giọng đã khản đυ.c.

-Con bé bây giờ ở đâu? Có sống tốt không?

-Hoàn nhi được Hà gia nhận nuôi, bây giờ đang dọn ra ngoài ở.

-Đi! Chúng ta mau đón con bé về!-

-Được!

-----------------------------------------

Chung cư sss

Kính coong

Hà Mỹ Hoàn ra mở cửa thì ngạc nhiên

-Chủ tịch Triệu? Sao lại là ngài?

-Có một chuyện rất quan trọng ta cần nói, chúng ta hãy vào trước đã!-

-Được, xin mời!-nghĩ là chuyện công việc, cô liền nhường đường cho hai người đi vào.

-Được rồi, ngài hãy nói đi! Có chuyện gì mà đích thân ngài phải đến tận nhà tôi để nói vậy?-Hà Mỹ Hoàn ngồi thẳng lưng, tâm trạng lo lắng chờ điều chủ tịch Triệu sắp nói ra

-...Chúng ta chính là cha mẹ ruột của con.

-Ngài có bằng chứng gì không?-Hà Mỹ Hoàn hơi ngạc nhiên vì lời nói của chủ tịch Triệu, nhưng cô đã biết chủ của thân thể này đúng thật chỉ là con nuôi của Hà gia nên chuyện cô ấy còn cha mẹ khác là chuyện đương nhiên. Hà Mỹ Hoàn nhìn sang người phụ nữ bên cạnh chủ tịch Triệu và suy đoán đây có lẽ là vợ của ông ta, người còn lại trong từ "chúng ta" kia. Cô nhận ra nguyên chủ cũng có vài nét tương đồng giống hai người kia như đôi mắt dịu dàng và chiếc mũi thon nhỏ giống Triệu phu nhân cùng khuôn môi mỏng giống chủ tịch Triệu.

-Có phải con được Hà gia nhận nuôi từ lúc 5 tuổi?

-Đúng, nhưng việc đó cũng chưa thể nói lên được điều gì, một vị chủ tịch như ngài muốn tra thông tin ai mà chẳng được.

Chủ tịch Triệu ngẫm nghĩ mãi nhưng vẫn chưa nghĩ ra được bằng chứng nào khác thì bỗng nhiên, Triệu phu nhân nắm lấy tay ông, nhìn sâu vào mắt Hà Mỹ Hoàn rồi nói chắc như đinh đóng cột

-Con có thể nghe được âm thanh từ khoảng cách rất xa và còn đọc được khẩu hình miệng?

-...Sao phu nhân biết?-cô ngạc nhiên, hai khả năng đó cô đã giấu từ lúc còn nhỏ, kể cả người trong Hà gia cũng không biết vậy tại sao?

-Hmm...vì ta cũng có khả năng đó, bất kì người con gái nào mang dòng máu Triệu gia đều thừa hưởng gen này.- Triệu phu nhân cười hiền từ nhìn Hà Mỹ Hoàn rồi đưa tay ra về phía cô

-Lại đây nào con gái!

-Mẹ!-trong phút chốc, những kí ức đã bị chôn vùi sâu trong tiềm thức nguyên chủ đều ùa ra một lượt rồi mọi cảm xúc lẫn lộn tuôn trào, cô vô thức chạy về phía Triệu phu nhân và ôm bà mà khóc như chưa từng được khóc.

Triệu phu nhân thấy con gái yêu quý mất tích mười mấy năm của mình giờ đây đã trở lại bên bà, hiện tại không có gì diễn tả được cảm xúc vui sướиɠ và hạnh phúc của bà lúc này ngoại trừ những giọt nước mắt

Hai mẹ con thất lạc nhau đã lâu giờ đây cứ thế đơn giản ôm chặt lấy nhau mà khóc như để bù đắp lại bao nhiêu năm tháng đánh mất. Chủ tịch Triệu cũng không kìm được nước mắt mà quay đi chỗ khác thầm khóc vui mừng

Ngoài trời, nắng ấm áp cùng gió tràn vào phòng, thời tiết hôm nay thật đẹp như đang chúc mừng gia đình họ đã đoàn tụ và mong cho mọi chuyện tốt lành sẽ đến với họ nhiều hơn.