Chương 23

-Cút!

-Bọn mày có nghe thấy cô ta vừa nói gì không?-ả vừa rồi ngạc nhiên quay sang hỏi lũ bạn của mình

-Cô ta nói chúng ta cút?-tên tóc vàng hỏi một cách cợt nhả khiến cả bọn cười rộ lên.

-Hôm nay mày ăn cái gì mà gan to vậy, dám lên tiếng cơ à?-tên khác nắm tóc Hà Mỹ Hoàn kéo lên rồi bỗng giật mình

-Mày...

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt muốn gϊếŧ người làm tên đó cảm thấy như mình đang ở dưới địa ngục vậy, sát khí lan ra cả căn phòng khiến bọn chúng run sợ. Một phút sau, Hà Mỹ Hoàn phủi bụi trên quần áo rồi liền bỏ về

Tên tóc vàng hồi thần đầu tiên, đá mạnh vào bàn phát ra tiếng vang làm những người còn lại cũng tỉnh theo.

-Chết tiệt, chúng mày sao lại để cô ta đi thản nhiên như vậy?

-Tao cũng không biết nhưng hình như con Mỹ Hoàn đã thay đổi tính tình chăng? Nó thật sự khác hoàn toàn với thường ngày.

Một câu này nói ra liền khiến bọn chúng lâm vào trầm tư.

-----------------------------------

Hà Mỹ Hoàn đứng trước gương, nhìn một hồi

"Thật sự nguyên chủ không có đến mức gọi là ma chê quỷ hờn lắm. Mái tóc mềm mượt dài chấm eo trông rất lôi thôi, đôi mắt không to nhưng lại rất sáng và đẹp, mũi cao, miệng nhỏ hơn người bình thường trông không tương xứng với khuôn mặt vốn đã tròn trịa lắm. Nếu so sánh sắc đẹp của hai chị em Hà gia thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Cô vừa ngắm nghía mình trong gương vừa ủ rũ thì chợt giật mình, mắt mở to ngạc nhiên.

Trên khuôn mặt cô, nếu nhìn thật kĩ thì có thể thấy một mảng da bị bong ra, bên dưới lấp ló một mảng da khác màu trắng. Hà Mỹ Hoàn đưa tay lên từ từ kéo ra.

Cầm trên tay một mặt nạ người màu đen cô ngẩng mặt lên nhìn vào gương

Trong gương là một người con gái vô cùng xinh đẹp, cô phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên cô thấy ai đẹp đến vậy. Đây không phải một vẻ đẹp bình thường mà có thể coi là nghiêng nước nghiêng thành, khiến bất kì ai cũng phải ghen tị và ngoái lại nhìn nếu bước ra đường.

Hà Mỹ Hoàn nghi hoặc, tại sao nguyên chủ lại phải đeo mặt nạ suốt từng ấy năm? Phải chăng là do sợ bị những người con gái khác ganh ghét nên hãm hại không? Và tại sao cha mẹ cô lại không thích cô? Vô số câu hỏi hiện hữu trong đầu thế nhưng chỉ có bản thân nguyên chủ mới có đáp án để trả lời cô. Không muốn phải đau đầu vì chuyện này nữa nên Hà Mỹ Hoàn liền bỏ vấn đề này ra sau đầu, đeo lại mặt nạ thật kĩ rồi quyết định đi mua sắm.

Cô móc chiếc ví từ trong túi áo rồi giở ra.

"Không nhiều bằng Hà Khả Vi nhưng đối với tiểu thư nhà giàu bình thường thì cũng đủ để dùng rồi."

------------------------------------

Trung tâm thương mại

Bước xuống xe, cô dặn tài xế chuyên dụng của Hà gia một tiếng sau đến đón rồi đi vào

Nhìn quanh một lượt, Hà Mỹ Hoàn đi đến cửa hàng quần áo trước tiên.

Trong đây có vô số những bộ quần áo đẹp, thời trang và nổi tiếng. Cô lựa mãi thì được khoảng năm cái váy, mười cái áo, mười cái quần và năm chiếc túi khác nhau rồi trả tiền cho nhân viên. Sau đó cô đi làm tóc và mua mỹ phẩm làm đẹp.

Thấy đã đủ những đồ cần thiết, nhìn đồng hồ đã sắp được một tiếng, cô định đi về thì bỗng chốc ngạc nhiên, nhanh chóng núp vào một góc tường.

Người phía trước không ai khác chính là chị gái của cô-Hà Khả Vi, nhưng điều khiến cô thật sự bất ngờ là còn có một người con trai khác đi cùng Hà Khả Vi. Cô cảm thấy người này vô cùng quen nhưng không thể nhớ ra.

Hai người kia cười nói vui vẻ hệt như một cặp tình nhân đang yêu nhau vậy, thỉnh thoảng lại còn thì thầm vào tai nhau một cách đầy ám muội nữa.

Chờ bọn họ đi khuất, Hà Mỹ Hoàn mới thở phào một hơi rồi đi về

-----------------------------------

Nằm trên giường, Hà Mỹ Hoàn vẫn còn rất băn khoăn về người con trai sáng nay, anh ta có vẻ giống ai đó mà cô từng gặp qua. Nhắm mắt lại vài giây để suy nghĩ, Hà Mỹ Hoàn chợt bật dậy, mắt trợn tròn không thể tin được

"Đó chẳng phải là em trai của Lạc Hy-bạn trai cũ của Hà Khả Vi sao???"