Thế giới thứ nhất - Chương 7: Ánh nhìn phán xét

Lâm Nguyệt Hi sốc ngang:

- Hơ, không phải chứ, hệ thống dã man tàn ác đến vậy sao? Nguy rồi, hệ thống Dương Mặc ca ca, tôi không muốn chết, tôi còn phải quay về với gia đình, hệ thống Dương Mặc ca ca, ta sai rồi, tôi rút lại những câu ban nãy, nếu thích thì anh có thể nhảy lên đầu tôi ngồi cũng không sao, tôi không muốn bị đánh tan thần trí.

Quản gia hệ thống Dương Mặc nghe Lâm Nguyệt Hi năn nỉ, ỉ ôi một hồi mới dịu giọng nói:

- Quản gia hệ thông sẽ nhận nhiệm vụ chỉ dẫn kí chủ, sẽ đưa ra gợi ý còn kí chủ có thể lựa chọn nghe hoặc không nghe theo, tùy vào mong muốn của kí chủ. Ngày thứ hai kí chủ nhất định phải hoàn thành cấp 1 của hai nhiệm vụ đồng thời, nếu không sẽ không kịp tiến độ.

- Vậy quản gia hệ thống có thể gợi ý cho ta về cách lấy lòng nam nhân được không? – Lâm Nguyệt Hi hí hửng nhờ vả.

- Không được. Việc này kí chủ phải tự hoàn thành. Cuối ngay quản gia hệ thống sẽ cung cấp cho kí chủ một bản đánh giá sơ bộ về tiến trinh hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

Nhắc nhở xong>

Hệ thống đã tàn ác còn vô dụng…

Lâm Nguyệt Hi bị hệ thống dọa cho tỉnh như sáo cô thầm nghĩ, có 12 cách thuần hóa tiểu thịt tươi cơ mà, thua keo này ta bày keo khác lo gì. Lâm Nguyệt Hi không tin với ngoại hình xinh xắn dễ thương của Diệp Chiêu Nghi thực hiện xong 12 cách này lại không cưa đổ được mấy tên nam nhân mặt lạnh đó. Lâm Nguyệt Hi lại hì hục lôi điện thoại ra xem lại bí kíp hôm qua cô vô tình đọc được trên weibo.

Trong bí kíp có ghi cách thứ hai: Cách tiếp cận một tên con trai dễ nhất là làm bạn với họ, tìm hiểu xem họ thích cái gì, muốn cái gì để tìm ra điểm chung giữa hai người kéo gần khoảng cách.

Tưởng gì dễ ợt, như thế này thì con đường về nhà của cô lại mở rộng thênh thang rồi. Lâm Nguyệt Hi vừa ăn vừa ngoác miệng ra cười. Tam tỉ chị ba Tân Hòa Lâm thấy vậy liền gõ nhẹ vào má Lâm Nguyệt Hi nhắc:

- Ăn uống phải nghiêm túc vào chứ, cười ngoác miệng như con ngốc thế kia sặc bây giờ Chiêu Chiêu.

Bà chị vừa nói dứt câu Lâm Nguyệt Hi đã ho lên sặc sụa, Hồ Nhất Thiên liếc nhìn cô lắc đầu, Lâm Nguyệt Hi quáng quàng chỉ tay về phía tập giấy ăn, Vương Nhược Quân và Vương Đào đồng thời cùng chìa tay cầm lấy hộp giấy ăn định đưa cho cô, Vương Nhược Quân liếc nhìn Lâm Nguyệt Hi rồi rụt tay về, Vương Đào đưa giấy ăn cho cô hỏi:

- Chị không sao chứ?

- Chị không sao.- Lâm Nguyệt Hi lắc đầu đáp lại.

Bất chợt Vương Nhược Quân lại buông câu công kích cô:

- Chiêu Chiêu, con gái bọn em ăn đều nhồm nhoàm như vậy sao?

Lần này đến Vương Đào cũng quay sang nhìn cô đầy phán xét. Cái tên Vương Nhược Quân đáng ghét, sao hắn có vẻ thích xía mũi vào chuyện của người khác quá vậy?