- Đúng, đúng, Nhược Quân nhờ cả vào cậu. – Dĩ Tình cười híp mí nhìn Vương Nhược Quân.
- Chị cứ yên tâm em sẽ luôn sát cánh bên chị. – Vương Nhược Quân cũng vui vẻ đáp lại.
Quả thật Lâm Hi Nguyệt đoán không lầm, nét mặt Hồ Nhất Thiên trùng xuống, ánh mắt lãnh đạm tựa như có một tầng mây mù che phủ. Hồ Nhất Thiên lặng lẽ rời đi. Thấy cậu ta rời đi, Lâm Hi Nguyệt nhanh nhẹn kéo Vương Đào đi theo, cô hơi lớn giọng cố ý để Hồ Nhất Thiên nghe thấy:
- Tiểu Đào, chị Dĩ Tình hình như đanh giá rất cao năng lực của anh Nhược Quân, nhìn hai người họ tíu tít như một cặp tình nhân vậy.
- Đúng đúng, anh Quân có vẻ cũng rất sủng chị Dĩ Tình, luôn chăm sóc cho chị ấy từng chút một. – Tiểu Đào hồn nhiên đáp lời.
Nam nhân sơ mi đen đứng gần đó nét mặt âm trầm khẽ nhếch khóe môi, lạnh nhạt rời đi tựa như không có hứng thú với câu chuyện Lâm Nguyệt Hi vừa nói. Trên gương mặt đẹp tinh xảo của Lâm Nguyệt Hi khẽ nở nụ cười đầy ý vị thâm trường.
Ngày thứ mười năm
< Tinh
Quản gia hệ thống:
- Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành 100%. Chúc mừng kí chủ.
- Nhiệm vụ thứ hai 0%. Kí chủ đang chạy tại chỗ. Yêu cầu gia tăng mức độ thân thiết với nam phụ. Kí chủ chỉ còn năm ngày để hoàn thành.
- Chết tiệt…- Lâm Hi Nguyệt than thở trong bất lực.
Hôm nay đã là ngày thứ mười năm những ngày gần đây Dĩ Tình và Vương Nhược Quân rất thân thiết với nhau. Trong những ngày này Lâm Hi Nguyệt thường xuyên bắt gặp Hồ Nhất Thiên âu sầu lặng nhìn cặp đôi uyên ương quấn quýt, nhưng lúc như vậy cô thường không nói gì chỉ lặng lẽ đến đưa cho cậu ta một thanh kẹo socola rồi rời đi ngay. Hôm ấy do không để ý cô vào nhầm nhà vệ sinh nam, đang loay hoay phía trong lẩn tránh thì cô nghe thấy giọng nói của Vương Đào:
- Quản lí anh cứ yên tâm, em là con người của sự nghiệp, Diệp Chiêu Nghi chỉ là bàn đạp để cấp thêm nhiệt cho em mà thôi. Sao em có thể thích cô ta được chứ? Dĩ Tình đã đồng ý ngầm thao tác couple với Vương Nhược Quân rồi, nên lựa chọn tốt nhất lúc này chỉ còn Diệp Chiêu Nghi thôi. Sao anh khen em biết tính toán sao? Nói chuyện thừa thãi quá vậy? Đây là show truyền hình chứ đâu phải chuyến du lịch kết bạn, anh đánh giá quá thấp quyết tâm theo đuổi sự nghiệp của em rồi. Thôi cup nha em phải quay lại đoàn rồi.
Lâm Nguyệt Hi chạy khỏi khu vực vệ sinh bất cẩn va phải Hứa Cầm, cô cũng chỉ xin lỗi qua loa rồi vội rời đi. Cô không ngờ người mà cô thật tâm tin tưởng lại đang lợi dụng niềm tin của cô để đánh bóng tên tuổi. Người duy nhất tưởng chừng cô có thể tin tưởng được ở trong tiểu thế giới này lại là một kể đểu giả tâm cơ xảo quyệt. Lâm Nguyệt Hi thẫn thờ ngồi ngây người trên xe, không ngờ nguyên chủ của cô lại đang thương như vậy, đến một người đối xử thật long cũng không có, trước đây khi biết chuyện chắc nguyên chủ Diệp Chiêu Nghi của cô đã rất suy sụp.
Sau bữa tiệc mừng năm mới mọi người đều uống đã ngà ngà say, Lâm Nguyệt Hi đầu óc choáng váng lên cô về phòng trước, bỗng nhiên Hồ Nhất Thiên mở của bước vào, cậu ta liếc nhìn chiếc camera bị phủ kín, rồi quay lại khóa trái cửa. Lâm Hi Nguyệt thấy cậu ta thình lình khóa trái cửa thì sửng sốt, còn chưa kịp hỏi đã nghe cậu ta trầm giọng lạnh nhạt nói:
- Cô vào phòng tôi làm gì? – Vừa nói Hồ Nhất Thiên vừa tiến sát đến bên cạnh Lâm Hi Nguyệt ghé sát mặt vào bên tai cô thì thầm hỏi nhỏ:
- Đang chờ tôi sao? Thích tôi đến vậy ư? Vậy hôm nay tôi sẽ để cô toại nguyện…