- Vào đây, đợi em một chút, em lấy cho có mấy loại cơ, anh thích loại nào cứ việc chọn? – Có vẻ chiêu chinh phục nam nhân qua dạ dầy rất hữu ích, xem ra quan hệ giữa cô và Vương Nhược Quân đã nâng lên một tầm cao mới. Có lẽ cô sẽ không bị ăn hành từ cái hệ thống nát kia nữa, Lâm Nguyệt Hi vừa bày ra một đống bánh kẹo hoa quả trên bàn, vừa cười thầm như một con ngốc.
- Có nhiều đồ ngon như vậy sao em nỡ dấu ăn một mình? – Vương Nhược Quân lém lỉnh nháy mắt trêu chọc.
Hơ, câu hỏi của Vương Nhược Quân khiến Lâm Nguyệt Hi ngơ luôn, chắc tên này vừa đi ăn cỗ vừa muốn lấy phần đem về đây mà, Lâm Nguyệt Hi hào phóng phất tay nói:
- Đây là của cả tam tỉ và nhị tỉ nữa mà, nhưng anh Nhược Quân muốn ăn thì có thể cầm về một ít.
- Cảm ơn em vậy anh không khách sáo nha. – Vương Nhược Quân tuy mặt dày nhưng vẫn còn liêm sỉ, anh ta chỉ cầm theo vài cái bánh và một quả táo về phòng, chia cho đồng bọn ăn tạm chờ đến giờ cơm. Hồ Nhất Thiên và Vương Đào cũng đói lả nhưng thời gian không kịp để úp mì tôm lên chỉ ăn tạm vài cái bánh mà Vương Nhược Quân mang về lót dạ lấy sức để tới lễ hội âm nhạc quẩy.
6h tối mọi người khẩn chương lên xe đến tham dự lễ hội âm nhạc nằm ở giữa hai vách núi đá hùng vĩ đã được thời gian phủ lên một lớp lụa phong hóa vàng kim tráng lệ, khiến cho cả đoàn Nhiệt Ái không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên hùng vĩ.
Lâm Nguyệt Hi ở thế giới hiện đại là nô ɭệ cho tư bản nên chưa từng có cơ hội đi club cùng bạn còn không có, chứ đừng nói là tham gia một lễ hội âm nhạc quy mô lớn như này, cả một khoảng đất trống đông nghịt người, bốn mươi chiếc loa thùng đập hết công suất, đoàn Nhiệt Ái sợ mọi người đi lạc lên thống nhất với nhau sẽ đi chung, Lâm Nguyệt Hi để ý hình như Hồ Nhất Thiên có vẻ không được khỏe, cậu ta đổ rất nhiều mồ hôi nhưng trước máy quay vẫn cố vui vẻ giữ nụ cười đẹp tựa bạch ngọc trên môi, Lâm Nguyệt Hi hòa mình vào âm nhạc cùng Vương Nhược Quân, Chương Nam, Tân Hòa Lâm quẩy hết mình theo tiếng nhạc, đây là khoảnh khắc hiếm hoi Nguyệt Hi cảm thấy được trở lại là chính mình.
- Xin chào, tôi có thể mời bạn một ly rượu được không? – Bất chợt có một thanh niên người ngoại quốc ăn mặc lịch sự cầm theo hai ly rượu vang đến mời cô.
- Tất nhiên, cảm ơn bạn.- Lâm Nguyệt Hi ngây thơ không chút đề phòng đáp lại.
Người đàn ông ngoại quốc thoáng mỉm cười đầy ẩn ý, bất chợt anh ta nhận ra có camera đang đi theo cô quay hình thì vội vàng ám muội rời đi ngay. Lâm Nguyệt Hi mải quẩy theo điệu nhạc lên cũng không chú ý đến anh ta. Trong tiếng nhạc ầm ĩ Lâm Nguyệt Hi bỗng dưng cảm thấy đầu óc choáng váng, Nguyệt Hi thấy hình ảnh Vương Nhược Quân trước mắt cô trở lên méo mó, Nguyệt Hi lảo đảo rời đi, cô muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo. Vương Đào và Hồ Nhất Thiên cũng lo lắng nhìn theo bóng lưng của cô. Vương Nhược Quân thấy cô ôm đầu có vẻ không ổn thì lo lắng chạy đến quan tâm hỏi:
- Chiêu Chiêu, em không sao chứ?