Thế giới thứ nhất: Chương 11: Dâng bông lan trứng muối cho tiểu thịt tươi

Lâm Nguyệt Hi vừa nghĩ đến đây thì xe ô tô đã dừng lại trước nhà một người dân bản xứ, Vương Nhược Quân quay sang hỏi nhân viên vận chuyển người bản xứ:

- Bây giờ chỉ cần gọi điện theo số điện thoại rồi kêu họ ra nhận hàng là xong đúng không? Đây là lúc để Vương Nhược Quân thể hiện trình độ tiêng Anh siêu cấp đại thần của mình, anh ta bấm điện thoại rồi xô ra một tràng tiếng Anh khiến những người xung quanh không khỏi trầm trồ thán phục.

Đương nhiên không thể thiếu được màn phụ họa rối rít khen ngợi của Lâm Nguyệt Hi, đây là chiêu thứ ba cô đọc được trong bí kíp thuần hóa tiểu thịt tươi, đó là không ngừng khen ngợi đối phương, quả là hữu ích, cô thấy Vương Nhược Quân nhận được sự tán thưởng của mọi người anh ta cười rất vui vẻ.

Chạy tới chạy lui một buổi cuối cùng cũng chuyển đồ xong, trong khi đang đợi hai nhóm của Tiểu Hồ và Vương Đào quay lại Lâm Nguyệt Hi để ý Vương Nhược Quân có vẻ ủ rũ, lúc này Lâm Nguyệt Hi cũng đã thầm mệt bụng đang biểu tình kêu đói ầm ĩ, Lâm Nguyệt Hi khẽ xoa bụng, liếʍ mép rút trong túi ra một chiếc bánh bông lan trứng muối, lưỡng lự một hồi vì đại nghĩa diệt thân cô nhất quyết đưa cho Vương Nhược Quân.

Chiêu thứ tư trong bí kíp thuần hóa tiểu thịt tươi có viết: Cổ nhân có câu muốn thuần hóa nam nhân phải thuần hóa qua dạ dày.

- Anh Nhược Quân ăn bánh không? – Lâm Nguyệt Hi chìa chiếc bánh về phía Vương Nhược Quân khẽ cười dịu dàng.

Nhìn thấy chiếc bánh trong tay Lâm Nguyệt Hi ánh mắt Vương Nhược Quân như phát sáng nhưng anh ta vẫn lắc đầu:

- Chiêu Chiêu không cần đâu, em cũng đang đói mà.

- Nhìn anh tiu nghỉu thế kia em không quen, ăn đi đừng ngại, em không đói. – Lâm Nguyệt Hi ôn nhu đáp lại, không quên trưng ra nụ cười híp mí ngây thơ lừa tình. Quả thật ánh mắt Vương Nhược Quân khẽ xao động, anh ta đưa tay cầm chiếc bánh bông lan trứng muối, bàn tay không biết vô tình hay hữu ý khẽ chạm vào tay Lâm Nguyệt Hi. Lâm Nguyệt Hi không để ý thấy ở cách đó không xa, ánh mắt của Dĩ Tình nhìn cô có phần khác lạ. Lâm Nguyệt Hi đang bị cơn đói cồn cào hành hạ lên cũng chẳng có tâm trạng chú ý mấy chuyện vặt vãnh như thế, cô chỉ thầm cầu mong cho nhóm của Tiểu Hồ và Vương Đào nhanh quay lại.

Lâm Nguyệt Hi mặt dài thượt thầm nghĩ:

- Tiếp cận tên Vương Nhược Quân đó như vậy đủ chưa nhỉ? Đến lúc cần thì không thấy quản gia hệ thống đâu, để cô thăm hỏi xem làm vậy đủ mức độ thân thiết hay chưa, không lúc gì đến tối lại dùng chiêu Thiên Lôi tử đánh cô sấp mặt. Khi nào tên quản gia đó tới nhất định phải kiến nghị vụ này mới được.

Đợi thêm khoảng 30 phút cuối cùng hai nhóm kia cũng quay lại, mọi người cùng nhau quay về nhà thay đồ. Vương Nhược Quân đã phổ cập lịch trình ngày hôm nay là tới tham dự lễ hội âm nhạc sau đó cùng đến nhà hàng OneTime ăn tối. Lâm Nguyệt Hi mệt xỉu đang lựa đồ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng, cô hớt hải chạy lại mở cửa:

- Ủa? Anh Nhược Quân tìm em có chuyện gì không?

- Chiêu Chiêu, có đồ ăn không anh thấy hơi đói?- Vương Nhược Quân híp mắt cười nhìn cô.