Thế giới thứ nhất: Bí kíp thuần hóa các tiểu thịt tươi - Chương 1: Xuyên thành tiểu hoa tuyến 18

- Một tiểu hoa tuyến 18 như cô ta sao xứng với Tiểu Hồ nhà chúng ta... Đồ nữ nhân tâm cơ bám lấy Tiểu Hồ nhà chúng ta để nổi tiếng.

- Thứ nữ nhân không biết liêm sỉ, bị Hồ Nhất Thiên phũ cũng đáng đời lắm... Đồ xấu xa... Cô ta muốn nổi tiếng đến mức điên rồi...

- Kẻ thứ ba cũng là giai nhân, sao phải... hạ mình như vậy, tiếc thay...

- Nhân danh fan lâu năm của tiểu Hồ, tôi nói cho cô biết Diệp Chiêu Nghi hãy tránh xa idol của chúng tôi ra, hạng diễn viên flop tuyến 18 như cô lấy tư cách gì mà bám fame cậu ấy. Thứ nữ nhân không biết liêm sỉ...- Thứ tiện nhân, bẩn thỉu, đi đầu thai đi...

Những dòng comment toxic độc hại nghiệt ngã liên tục hiện lên trên màn hình trắng nhờ, vệt màu đỏ trải dài tựa hồ vệt máu tươi nhuộm lên không gian u tối, tiếng còi xe cấp cứu xen lẫn tiếng than khóc ầm ĩ vang lên trong tâm trí đang hỗn loạn của Lâm Nguyệt Hi, cô giật mình kinh hoảng tỉnh giấc, thì ra chỉ là mơ. Những thứ đáng sợ vừa rồi là gì? Khi Lâm Nguyệt Hi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất chợt bên tai có tiếng loa thông báo vang lên:

- Kính chào quý khách, máy bay sắp bay vào địa phận Ả Rập Saudi, yêu cầu quý khách thắt lại dây an toàn, chỉnh lại lưng ghế, máy bay chuẩn bị hạ cánh, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ, xin cảm ơn.

Máy bay hơi rung lắc nhẹ, Lâm Nguyệt Hi ánh mắt hoang mang, trong đôi mắt si ngốc ánh lên sự tò mò, bình tĩnh chậm rãi quan sát cảnh vật xung quanh.

- Chiêu Chiêu, em ổn chứ?

Lâm Nguyệt Hi quay sang bên cạnh, trong tầm mắt cô xuất hiện một gương mặt tuấn tú, mũi cao thẳng, đôi mắt cún con ướŧ áŧ mê hoặc lòng người, anh ta mặc một chiếc áo thun màu trắng, kèm theo một áo gile vàng nhạt, cổ đeo một chiếc vòng bạc, mặt dây truyền hình một cây thánh giá, tóc đen mái dài rẽ ngôi 6.4, kết hợp quần bò đen, tạo nên phong cách thiếu niên tự do tựa như gió xuân. Mà khoan đã, người này là ai, tại sao anh ta lại gọi cô là Chiêu Chiêu, Lâm Nguyệt Hi ngơ ngác theo quán tính thu liễm ánh nhìn.

- Vương Nhược Quân, em ấy ổn chứ? – Một người phụ nữ trung tuổi có khuôn mặt hiền hậu, mặc một kiện váy lụa màu hồng nhạt trang nhã giọng lo lắng hỏi.

- Diệp Chiêu Nghi xem ra cô rất thích diễn để nhận được sự chú ý thì phải? - Chàng trai mặc sơ mi xanh ngồi hàng ghế đối diện lên tiếng, gương mặt anh ta lạnh lùng, ánh mắt đen thẳm như vực nước sâu thẳm khẽ liếc nhìn cô, khẽ nghiêng đầu giọng nói mang theo hàm ý mỉa mai tựa như có hiềm khích với Diệp Chiêu Nghi. Còn Diệp Chiêu Nghi là ai? Nghe quen quen…

- Tiểu Hồ, Chiêu Chiêu có vẻ mệt thật, chắc em ấy bị say máy bay rồi. Cậu không nên nói em như vậy. – Vương Nhược Quân trầm giọng bênh vực.

Nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, đầu óc Lâm Nguyệt Hi lúc này mới sực tỉnh chậm chạp phản ứng lại.

Vương Nhược Quân, Diệp Chiêu Nghi, tiểu Hồ, Hứa Cầm… đây là…tên nhân vật trong cuốn thuyết ngôn tình cô vừa mới đọc mà.

Chẳng lẽ… xuyên... xuyên không rồi ư?

Lâm Nguyệt Hi thì thầm:

- May quá không phải là xuyên vào mấy phi tần thất sủng tranh đấu trốn thâm cung không thì mình chắc đi bán muối từ chương 1 mất. (Đi bán muối nghĩa là chết).

Lâm Nguyệt Hi năm nay 22 tuổi, là một công dân điển hình cho việc bán mình cho tư bản, đến ăn một bữa cơm cũng vội vàng, tiền lương chẳng được bao nhiêu mà ngày nào cô cũng phải tăng ca sấp mặt đến 22 giờ đêm mới về đến nhà, hôm qua cũng giống như mọi ngày, cô phải thức để hoàn thành nốt đống báo cáo đến 2 giờ sáng mới được đi ngủ, sao vừa mới ngủ một giấc, đã xuyên không đến ngồi trên máy bay rồi. Chẳng lẽ lao lực quá nên bị đột quỵ, ra đi trong lúc ngủ.

Mà khoan đã, Vương Nhược Quân đây không phải tên nhân vật trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình cô vừa mới thức suốt đêm để đọc hôm trước hay sao? Quyển sách này là đại tác phẩm ngôn tình Tinh Quang của nữ hoàng cẩu huyết Phồn Hoa, nó được mệnh danh là một tác phẩm chữa lành dịu dàng bậc nhất mọi thời đại. Mà nhân vật cô xuyên vào là Diệp Chiêu Nghi, một nhân vật phụ của phụ, nhưng không phải là loại xấu xa điển hình, mà là kiểu nhân vật qua đường, nhạt đến mức thiếu muối, cho vào chỉ để làm nền trang trí, làm nổi bật nữ chủ mà thôi.

Còn người vừa mới hỏi chuyện Lâm Nguyệt Hi chính là nam chủ trong tiểu thuyết gốc, Vương Nhược Quân. Lâm Nguyệt Hi mừng thầm, may mà ông trời cũng có chút lòng thương xót để cô được xuyên vào một nhân vật phụ dễ thương tốt bụng như thế này, cô chỉ việc nằm không hưởng phúc, ăn chơi phè phỡn, đợi hết chuyến du lịch cùng đám minh tinh này là được quay về, mặc dù quay về cũng chỉ làm kiếp nô ɭệ cho tư bản nhưng dù sao đó mới là thế giới thực của cô.