Chương 73: Vương gia phúc hắc x Đại tiểu thư thiên chân ngạo kiều (1)

Nhược Diệp chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng cổ kính trước mặt. Tường bên trong phòng dán đầy hỉ tự, bên ngoài là những chùm l*иg đèn sắc đỏ, trên bàn gỗ hoa lê bày biện lư hương mã não, dưới mặt đất trải lớp thảm trắng dày từ da bò Tây Tạng. Khắp nơi trong căn phòng đều toát lên vẻ đẹp đẽ cao quý.Nhược Diệp cúi đầu nhìn hỉ phục trên người mình.

Nàng đây là… Đang thành hôn à?

“Nàng nói nàng đã có người trong lòng?”

Lúc này Nhược Diệp mới chú ý đến một hồng y nam tử đang ngồi trong góc tối, chắc người này là tân lang của nàng. Một đầu tóc đen xoã rũ rượi trên vai, có vài sợi tóc rơi trên hai bên sườn mặt tuấn tú. Con mắt đào hoa hơi nheo lại để lộ đôi con người ưu nhã cao quý. Cánh môi khẽ cong lên nở nụ cười không rõ ý vị.

Hai mắt Nhược Diệp sáng ngời, trong lòng âm thầm khen người này đẹp trai quá đi!

Vừa quan sát nàng cũng vừa tiêu hoá cốt truyện lần này. Thế giới này nàng xuyên đến tiểu thư Lâm Nhược Diệp của phủ Thừa tướng. Nhà người khác là con lúc tuổi già còn nàng là ái nữ duy nhất, trên nàng còn có ba người ca ca. Cả nhà đều vô cùng cưng chiều tiểu muội là nàng đây nên nàng được nuôi dưỡng thành một đại tiểu thư kiêu căng nhưng lại ngây thơ. Nam tử ở trước mặt tên Thẩm Mộ, là đối tượng công lược lần này của nàng. Hôm nay là ngày đại hỉ của hai người, Thẩm Mộ thân là đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng, cũng là vị Vương gia duy nhất. Hai người vốn là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi nhưng vấn đề là người trong lòng của đại tiểu thư lại là biểu ca của nàng.

Cốt truyện như thế này, ngay trong đêm tân hôn nàng lấy cái chết ra hù doạ nhằm áp chế đuổi Mộ Vương gia đi, sau đó thì tìm mọi cách tránh né hắn, thậm chí cuối cùng còn bỏ trốn với người biểu ca đó. Về phần Mộ Vương gia, cùng lúc đó hắn gặp được nữ chính giả nam, hai người lâu ngày sinh tình.

Lâm Nhược Diệp sau khi bỏ trốn với biểu ca chỉ có thảm, hắn vốn chỉ ham mê vẻ bề ngoài này của nguyên chủ, ngay cả tâm địa hắn cũng chẳng tốt lành gì. Lâm thừa tướng khi hay tin tức giận đến nỗi thề sẽ không nhận đứa con gái này nữa. Biểu ca chơi chán rồi ném nàng ở hậu viện, mặc nàng bị một đám oanh oanh yến yến của hắn tra tấn đến chết.

Tiêu hoá xong cốt truyện, Nhược Diệp thong dong nhìn về phía Thẩm Mộ.

“Đúng thì sao?” - Nhược Diệp ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên trừng mắt trở lại hắn, một bộ dạng ngươi còn có thể làm gì được ta nào.

Nếu không để ý đến lúc này tay nàng đang run lên thì càng có khí thế hơn nữa.

Trong mắt Thẩm Mộ hiện lên ý cười, hắn ra vẻ nghiêm túc đi về phía Nhược Diệp. Nhìn Thẩm Mộ một bộ hồng y không nhanh không chậm đi tới, Nhược Diệp trợn to đôi mắt mèo, trong mắt nàng đầy vẻ lo lắng sợ hãi, nàng vừa lui về phía sau vừa hô to: "Ngươi... Ngươi không được đến đây!"

Giọng nàng nhẹ nhàng mềm mại, nghe như uy hϊếp nhưng lại giống như đang làm nũng làm Thẩm Mộ buồn cười. Hắn tiến đến càng gần, giọng nói đầy từ tính pha lẫn chút cười cợt, hắn nhướng mày: "Như thế nào? Nàng sợ?"

Đến gần mới nhìn được khuôn mặt xinh đẹp đến tinh xảo không một chút tỳ vết nào của nàng, da thịt trắng nõn như sữa bò, đôi môi hồng hào như cánh hoa khiến người khác nhịn không được muốn hôn lên đôi môi ấy. Dáng vẻ nàng vốn đã mỹ miều, nay thêm biểu cảm gãi đúng chỗ ngứa đó càng khiến cho nàng trở nên sinh động sáng ngời, Thẩm Mộ cảm thấy trong lòng ngưa ngứa như có con mèo cào cào móng vuốt vào lòng.

Nhược Diệp là nữ tử đầy sĩ diện, bây giờ lại bị nói như vậy, nàng không thể tỏ ra sợ hãi được nữa, quyết thua trận chứ không thua người. Nàng lập tức ưỡn ngực giận dỗi, trừng đôi mắt mèo về phía Thẩm Mộ: "Ai sợ! Ta sao phải sợ ngươi chứ!"

Thẩm Mộ nhìn động tác Nhược Diệp theo bản năng liền thấy dưới lớp trang phục hôn lễ rườm rà không thể cất giấu được cơ thể phập phồng quyến rũ của nàng, nơi trước ngực kia còn phình phình ra, quả nhiên là đẹp đến mê người. Yết hầu Thẩm Mộ có chút khô nóng, thế mà nàng còn dùng đôi mắt xinh đẹp vô tội đó nhìn hắn.

Cảm nhận được ánh mắt nam tử, Nhược Diệp theo mắt hắn nhìn lại thì hiểu rõ hắn đang nhìn chằm chằm cái gì, mặt nàng liền nổi ửng đỏ lên một mảng. Nàng che tay lại trước ngực, tức hộc máu nói: "Tên lưu manh nhà ngươi! Mắt ngươi đang nhìn đi đâu đó!"

Thẩm Mộ chớp chớp đôi mắt đen nhánh, giọng điệu như đang nói chuyện thường ngày: "Đang nhìn vυ" của nàng đấy."

Hắn trả lời không chút che giấu làm nàng kinh hoảng trừng lớn mắt mèo: "Ngươi... A..."