Chương 72: Viện hoa phong lưu x Viện thảo ngây thơ (9)

Bắt đầu từ ngày đó, Nhược Diệp luôn cùng Tống Tử Hiên tay trong tay dù ở ngoài hay ở trong trường, hai người như hòa thành một cá thể vậy. Hai người bọn họ có bao nhiêu ngọt ngào thì người nào đó có bao nhiêu ghen ghét.

"Từ từ đã Tử Hiên!"

Nghe có người gọi mình, Tống Tử Hiên đang chuẩn bị đi ra cửa thì dừng một chút, hắn nghiêng nghiêng đầu, ngữ khí không có gì phập phồng hỏi: "Có chuyện gì à?"

Thấy hắn lãnh đạm với dáng vẻ cao lãnh như thế, lại nghĩ đến bộ dạng dịu dàng khi ở trước mặt Nhược Diệp, cả lòng Lâm Tuyết Nhi dâng lên cảm giác chua xót lạ thường, cô chưa bao giờ thấy hắn tươi cười như thế cả. Không sao hết, sẽ nhanh thôi, người đàn ông này sẽ thật sự nhìn rõ được bản chất cô gái kia.

Nghĩ vậy, Lâm Tuyết Nhi hít một hơi cố lấy hết dũng khí đối diện với đôi mắt không chút gợn sóng của người đàn ông: "Tử Hiên, cậu nên nhanh nhanh chia tay với Lâm Nhược Diệp đi, cô ta căn bản không hợp với cậu. Cô ta..."

Không đợi Lâm Tuyết Nhi nói hết lời, Tống Tử Hiên đã lạnh mặt quay đầu đi.

Thấy tình huống như thế, cô càng thêm nóng nảy chạy nhanh chắn ngay trước mặt hắn, cô nói: "Cậu biết cô ta là dạng người gì không? Cô ta là người sưu tập tem nổi tiếng của trường ta đấy, như thế cậu có hiểu là gì không? Cô ta đã ở cùng với rất nhiều nam sinh khác rồi nhưng không người nào kéo dài được qua hai tháng cả! Cậu bị cô ta lừa rồi đấy có biết không hả! Đến khi chơi chán rồi cô ta sẽ vứt bỏ cậu để tìm người mới thôi!"

Tống Tử Hiên nghe thì nghe chứ không hề dao động, nhưng khi nghe đến câu cuối đồng tử hắn lại mở to một chút.

Mấy câu như Nhược Diệp sẽ vứt bỏ hắn hắn không muốn nghe thấy một chút nào.

Nghĩ vậy Tống Tử Hiên càng thêm lạnh lùng, đến nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Tuyết Nhi đến một cái mà chỉ quay đầu bỏ đi, để lại một mình Lâm Tuyết Nhi khóc lóc.

"Tống Tử Hiên! Cậu sẽ hối hận!"

Một câu mơ hồ như vậy truyền tới từ phía sau nhưng hắn cũng không quan tâm, vừa bước đi vừa nhìn điện thoại.

Nhược Nhược: Em ở chỗ góc tầng 1 chờ anh đó ~ huhu đói chết luôn rồi nè!!

Nhìn tin nhắn đến, Tống Tử Hiên không khỏi cong cong khóe miệng, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều.

Còn Nhược Diệp mới gửi tin nhắn xong thì dựa lưng vào tường chơi game trên điện thoại.

"Nhược Nhược?" - Nhưng vào lúc này có một âm thanh truyền xuống từ trên đỉnh đầu, Nhược Diệp vừa ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt tuấn lãng soái khí.

Dừng một chút nhưng cô lập tức phản ứng lại, khóe miệng cong lên, trong mắt đầy ý cười: "Còn tưởng là ai chứ thì ra là anh họ đẹp trai của em nha ~"

Lâm Thụy Văn nghe thế không chút khách khí đi tới gõ gõ đầu Nhược Diệp còn thuận thế vén tóc cô lên, trêu chọc nói: "Nghe đâu Nhược Nhược nhà ta mấy bữa nay hay đi chung với Tống Tử Hiên bên học viện y lắm nha, động lòng rồi à?"

"Hừ, ai cần anh lo, anh đi mà quản mình trước đi kìa!" - Nhược Diệp đẩy cái tay sờ loạn trên đầu mình ra, cô không chút khách khí kéo hai má hắn, vui sướиɠ khi người gặp họa: "Nghe nói mợ Chu đang muốn anh hẹn hò với tiểu thư bên nhà họ Lý kia chứ gì. Ai da, đi chơi với mỹ nhân đó nha, hạnh quá quá đi à ~"

Lâm Thụy Văn vừa nghe, khuôn mặt tuấn tú liền suy sụp, hắn cũng nhéo hai má Nhược Diệp cho hả giận, nhụt chí nói: "Em đừng có nói nữa, cái cô tiểu thư kia kiêu căng quá cũng không phải là em không biết mà. Để anh nói em nghe..."

Nhưng vào lúc này Nhược Diệp nghe thấy tiếng 419 nhắc nhở nam chính đang ở phía sau, cô kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Tống Tử Hiên đứng ngây ngốc ở chỗ kia, mặt hắn không chút biểu cảm gì tựa như một cây tùng. Thấy Nhược Diệp quay đầu lại nhìn hắn mới nhàn nhạt nói với cô một câu: "Quấy rầy rồi."

Sau đó cả người cứng ngắc chạy đi mất.

Nhược Diệp không hiểu chuyện gì nhưng khi quay đầu lại mới phát hiện khoảng cách giữa mình với Lâm Thụy Văn đúng là hơi gần, cô chợt hiểu ra nguyên nhân rồi.

"Đó chính là Tống Tử Hiên đấy à? Ánh mắt không tồi đó. Ừm, mau đuổi theo người đẹp trai bằng anh mày đi." - Lâm Thụy Văn nói xong còn gật gật đầu như đúng rồi.

Nhược Diệp nhìn hắn hứ một tiếng rồi chạy theo hướng Tống Tử Hiên rời đi, còn không quên vẫy vẫy tay: "Em đi nha anh họ yêu vấu, em gái chúc anh cuối tuần đi chơi vui vẻ nha!"

Làm Lâm Thụy Văn than ngắn thở dài.

Mà Tống Tử Hiên bên này, sau khi rời đi cả người hắn suy sụp.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là lời nói của nữ sinh kia, cô ta nói Lâm Nhược Diệp sẽ mau chán hắn, sẽ vứt bỏ hắn. Hắn không tin, nhưng cảnh tượng hồi nãy lại đánh tan lòng tin của hắn, trong ngực không ngừng tràn ra cảm giác đau nhói. Hắn cong miệng cười tự giễu.

"Tử Hiên!" - Từ phía xa xa truyền đến giọng của Nhược Diệp làm Tống Tử Hiên dừng lại nhưng hắn bắt chính mình không được quay đầu, phải tiếp tục bước đi.

"Tử Hiên!" "Tử Hiên!"

Tiếng cô vang lên vài lần rồi im bặt.

Chung quy là áp không được sự chua xót dưới đáy lòng, hắn quay đầu lại thì phát hiện đã sớm không còn thân ảnh của cô đâu nữa, sắc mặt hắn trầm xuống, hắn theo bản năng chạy chậm lại, khẩn trương nhìn xung quanh.

"Xì" - Một tiếng cười quen thuộc truyền đến, "Em ở đây này!"

Nghe được tiếng cô Tống Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Nhược Diệp đang nhìn hắn cười. Má lúm đồng tiền rực rỡ trên má, một đôi mắt đào hoa đa tình sáng lấp lánh nhìn hắn.

"Trêu anh vui lắm phải không?" - Tống Tử Hiên giận trong lòng, hắn lạnh nhạt hỏi, hỏi xong lại muốn quay đầu đi tiếp.

Nhược Diệp thấy thế liền lập tức ôm lấy eo hắn, cô ngẩng đầu nhìn hắn lấy lòng: "Tử Hiên, là em sai rồi, trêu anh không vui chút nào hết!" - Nói xong còn làm dáng vẻ vô tội làm người hận không thể kéo cô vào trong lòng ngực.

Tống Tử Hiên cúi đầu nhìn cô, một gương mặt tinh tế như được tô vẽ thật tỉ mỉ, đôi mắt hắn đen nhánh lúc này lộ ra tia sáng lạnh lùng, khóe miệng cong lên có chút tự giễu.

"Anh cho rằng em có niềm vui mới rồi chứ, không ngờ là em vẫn còn chút hứng thú với anh nhỉ."

"Niềm vui mới gì? Ý anh là cái người mới nãy á hả?" - Nhược Diệp nghe vậy cười càng thêm xán lạn, mơ hồ còn có chút gì đó sung sướиɠ: "Ai cha, bình dấm chua nhà ai mà bị đá nghiêng rồi ta. Chậc chậc, hơi chua chua đó nha ~"

Tống Tử Hiên vừa nghe, hai bên tai liền đỏ lên tựa như muốn bẻ tay Nhược Diệp ra.

"Được rồi được rồi, không chọc anh nữa, người vừa nãy là anh họ em đó. Haiz, người nào đó thật thích ăn dấm mà, đến nỗi nói chuyện cũng toàn mùi dấm không. Cũng khó trách, có người yêu xinh đẹp động lòng người như em..."

Tống Tử Hiên nghe Nhược Diệp nói cả người cứng đờ, hắn có chút xấu hổ lại thấy may mắn. Thấy Nhược Diệp đắc ý dào dạt quở trách, hắn thẹn quá thành giận cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ đang không ngừng lải nhải.

"Ưʍ..."

Kỹ năng hôn của Tống Tử Hiên đã trải qua mấy ngày tôi luyện nên có tiến bộ rất vượt bậc, Nhược Diệp bị hôn tới choáng váng đầu óc. Thừa dịp khe hở, Tống Tử Hiên dụ dỗ: "Nhược Nhược, chúng ta đính hôn đi được không?"

"Ưʍ... Được..."

Chờ đến khi nụ hôn này kết thúc, đến cả hô hấp cũng sắp quên, bị Tống Tử Hiên mổ mổ thêm mấy cái nữa cô mới phục hồi tinh thần lại.

Nhìn Tống Tử Hiên cười như không cười, Nhược Diệp mới định thần lại mình vừa mới đáp ứng cái gì.

"Đính hôn? Anh muốn bắt giam em hả?"

Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, không khí dần dần ngọt ngào say lòng người, Tống Tử Hiên khẽ cắn lên tai Nhược Diệp, đôi môi chạy từ vành tai đi xuống, một giọng nói dễ nghe đầy mê hoặc vang lên: "Thế em có nguyện ý bị anh bắt giam không?"

Đáng chết! Lại mỹ nam kế, nghĩ cô dễ bị trúng kế như vậy hả?

Nhược Diệp phiền không thắng phiền, cô kéo đầu Tống Tử Hiên xuống hôn lên mặt hắn: "Tháng sau, chúng ta đính hôn!"

"Được!"