Chương 48: Hoa khôi cổ đại x Tướng quân lãnh khốc (7)

Ngày hôm sau, Nhược Diệp mơ mơ màng màng mở mắt liền cảm nhận được hai tay cường tráng của đàn ông đang ôm chặt mình vào trong ngực, bên cạnh tựa như có một lò sưởi ấm áp vậy, Nhược Diệp thoải mái động đậy, nhẹ nhàng dựa vào l*иg ngực rắn chắc của Hiên Viên Dạ, cả người thoải mái đến không muốn cử động.

Lần này vẫn chưa xong mà muốn đi đâu.

Hiên Viên Dạ lúc ngủ say trông có vẻ hiền hòa, Nhược Diệp không khỏi nhớ lại bộ dạng hắn bạo nộ muốn gϊếŧ người tối hôm qua, nàng cảm thấy đối tượng nhiệm vụ lần này thật quá đáng yêu mà.

Từ góc độ của nàng mà nhận xét, cằm hắn rất đẹp, đường cong anh tuấn rõ ràng gợi lên vẻ gợi cảm đến cực điểm làm nàng ngứa ngáy nhịn không được, thế là nàng rướn cổ lên chụt một cái trên mặt hắn.

Không ngờ người đàn ông lại đột nhiên mở mắt ra, Nhược Diệp hoảng hốt, nhưng tiếng kêu còn chưa ra tới miệng thì Hiên Viên Dạ đã cúi đầu xuống, môi mỏng gợi cảm ịn lên môi nàng. Đầu lưỡi linh hoạt vòng một vòng trên môi nàng, sau đó thuận thế tiến vào quấn quanh đầu lưỡi.

Hai người vẫn chưa rửa mặt đâu đấy, Nhược Diệp lúc này chưa quen lắm nhưng nàng vẫn dần dần chậm rãi sa vào sự dịu dàng triền miên cùng người đàn ông, nàng bắt đầu phối hợp đầu lưỡi của đối phương, còn liếʍ mυ"ŧ trêu đùa qua lại.

Thật lâu sau hai người bọn họ mới tách nhau ra. Nhìn sợi chỉ bạc còn vấn vương trên môi hai người cùng với đôi mắt Nhược Diệp mông lung, Hiên Viên Dạ không khỏi cong cong khóe môi, khẩu khí mang ý vị khıêυ khí©h nói: "Lần sau muốn hôn ta thì phải hôn như vậy mới được."

Hiên Viên Dạ mới thức dậy nên giọng nói khàn khàn vô cùng gợi cảm. Nhược Diệp nghe thế thì trừng hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng cái câu này đúng là dạng đàn ông nào cũng đều nói được.

Hiên Viên Dạ thấy vậy lại nghĩ lầm Nhược Diệp là dục cự còn hưu (ý ổng là chị nhà xyz rồi mà còn ngại ngùng đồ á), đôi mắt hẹp dài sắc bén đảo xuống phía dưới thấy bộ ngực bự lỏa lồ đang dính lên ngực mình, thêm cả bộ dạng kiều mị của nàng ấy nữa trông vô cùng ngon miệng.

Ừm... Lại muốn nàng rồi, thích thì nhích thôi.

Nghĩ gì làm nấy, hai tay Hiên Viên Dạ lập tức nhảy ra nằm lên bầu ngực trắng nõn, hắn đùa giỡn hai đầṳ ѵú nho nhỏ chọc người, côn ŧᏂịŧ dưới háng cũng dần thức tỉnh, cọ cọ lên giữa hai chân Nhược Diệp.

Theo những cái âu yếm của nam nhân, thanh âm nàng bắt đầu mềm mềm run lên, giọng nhỏ nhỏ xin khoan dung: "Ai... Đừng mà... Nô gia chịu không nổi... Còn làm nữa thì nô gia sẽ bị ngài làm cho chết khô luôn mất..."

Không biết là vì lời cầu xin của Nhược Diệp có tác dụng hay là vì cái gì mà Hiên Viên Dạ động nhiên dừng động tác lại. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng, sắc mặt hắn nghiêm túc lên, lạnh giọng hỏi: "Hôm qua chuyện nàng trúng xuân dược rốt cuộc là như thế nào? Còn cái tên Tiền công tử đáng chết kia nữa?"

Nghe vậy, Nhược Diệp chợt cứng đờ cả người. Nàng ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen nhánh hẹp dài kia, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng nàng như mang vẻ tươi cười quyến rũ như ngày xưa: "Gia thật biết nói đùa, Tiền công tử muốn chơi tận hứng nên hạ nô gia mị dược thôi, không phải bình thường à? Nhưng cũng là nô gia không đúng, nô gia thế mà quên gia ngài vẫn chưa chán nô gia kia mà. Chỉ là chờ đến khi ngài chán nô gia rồi thì nô gia đi hầu hạ Tiền công tử chắc sẽ không tránh được một phen tội đâu!"

Theo từng lời Nhược Diệp thốt ra, sắc mặt Hiên Viên Dạ càng ngày càng lạnh. Nhìn bộ dạng thờ ơ của nữ tử bên cạnh, không hiểu sao lòng hắn lại nhói lên. Nghĩ đến những gì nàng được dạy dỗ, hắn càng thêm thương tiếc. Rõ ràng trong lòng thì dịu dàng như bể hồ mùa thu rồi mà trên mặt vẫn hừ lạnh một tiếng, thô thanh thô khí nói: "Chơi chán cơ thể nàng? Hừ, nàng nghĩ thật hay, cả đời này của gia sẽ không chán nàng. Mau đứng dậy đi, gia chuộc thân cho nàng, từ nay về sau nàng là của gia, những người khác có mong cũng đừng nghĩ!"

Nghe vậy Nhược Diệp khẽ nhếch mị nhãn, tầm mắt vẫn còn mê mang, sau một lúc lâu mới phản ứng lại. Lúc này, nàng lại trưng lên nụ cười quyến rũ theo thói quen: "Gia định nạp nô gia làm thϊếp sao, ừm... Hay là thông phòng của ngài? Mặc kệ thế nào, nô gia vẫn rất cảm tạ gia!"

Mặt cười nàng quyến rũ, Hiên Viên Dạ lại nhìn không vừa mắt. Hắn duỗi tay xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của nàng, lười biếng nói: "Cái gì mà thϊếp rồi thông phòng! Gia chỉ cần một nữ nhân duy nhất là nàng thôi, tất nhiên nàng là chính thất rồi!"

Nhược Diệp ngạc nhiên trợn to mắt: "Nhưng, nhưng mà..."

Nhược Diệp kinh ngạc như thế này khiến Hiên Viên Dạ vui mừng hôn lên đôi mắt trợn to của nàng. Dù trên mặt nhìn không ra nhưng trong mắt là tràn đầy sự sung sướиɠ.

Ngay sau đó, Hiên Viên Dạ ngồi dậy, để người trần trụi vậy mà vô cùng tự nhiên nhặt quần áo nằm dưới đất. Nhược Diệp ngồi trên giường ngắm nhìn cơ thể cường tráng đi đi lại lại rồi bị quần áo che lấp lại, nàng tiếc thầm trong lòng.

Hiên Viên Dạ mặc quần áo của mình xong lại nhặt quần áo của nàng lên, rất tự nhiên đi tới rồi tự nhiên ôm cơ thể trần trụi của nàng vào ngực, vụng về mặc lại quần áo cho nàng.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Nhược Diệp, khuôn mặt tuấn tú khó có được đỏ ửng lên, hắn có chút mất tự nhiên nói: "Sao! Là lần đầu tiên không phải sao! Về sau sẽ quen tay dần mà! Ai, nàng không được cười..."

Nhược Diệp không khỏi sửng sốt, ngay sau đó nàng cười càng thêm vui mừng. Nàng gục trong l*иg ngực Hiên Viên Dạ cười ha ha, cười tới nỗi cả người run run lên, trông rất không an phận.

Hiên Viên Dạ bất đắc dĩ nhìn nàng, đáy lòng lại như được nếm mật. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng cười sáng lạn như vậy đâu, nhìn má lúm đồng tiền đỏ bừng lên trông vô cùng động lòng người.

Thôi, nàng ấy muốn cười thì để nàng ấy cười vậy.

Nghĩ đến ngày sau có thể ngủ chung hàng đêm như bây giờ, đôi mắt vốn sắc bén cũng nhiễm lên ý cười.