Chương 42: Hoa khôi cổ đại x Tướng quân lãnh khốc (1)

Đế đô phồn hoa chú định là một tòa thành không bao giờ ngủ. Các thuyền hoa lớn lớn bé bé chậm rãi di chuyển trên mặt sông. Ở hai bên bờ là tiếng rao hàng náo nhiệt, tiếng trầm trồ khen ngợi cho những người bán nghệ vang ngập trời.

Nơi náo nhiệt nhất vào đêm không thể không kể đến thanh lâu. Trên một con phố, có nơi rực sáng giữa bầu trời đen. Đó là thanh lâu số một của kinh thành, Nghênh Xuân Lâu. Hàng đêm ca vũ, ra ra vào vào đều là các quý nhân, đại quan hoặc các nhóm phú thương vung tiền như rác.

Bên trong thiên phòng Nghênh Xuân Lâu lúc này đang nghênh đón hai vị khách nhân vô cùng tôn quý.

"Nghe nói đâu hoa khôi chưa bao giờ lộ mặt của Nghênh Xuân Lâu tối nay được bán đấu giá. Cái giá khởi điểm cần đến tận vạn lượng bạc trắng đấy, xem ra Nghênh Xuân Lâu cũng rất tự tin với dung mạo của nàng ta đây." - Người mở lời là một vị công tử thân bạch y với tuấn mạo phong thần nhẹ nhàng. Khóe miệng hắn lúc nào cũng mang theo ý cười trông có vẻ ôn tồn lễ độ.

"Vậy không phải quá hợp ý huynh rồi à?" - Bên cạnh là một vị công tử hắc y quá mức tuấn mỹ, khác hẳn với sự ôn tồn lễ độ của người kia. Lúc này môi mỏng hắn cong lên đầy lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí thế trương dương cuồng vọng.

Nghe xong lời này, ánh mắt nam tử bạch y ra vẻ trong lòng hiểu rõ mà không nói, giọng điệu vẫn cứ dịu dàng như vậy: "Bắt được mấy tên quan tham này thì quốc khố lại càng thêm thịnh vượng."

Nam tử hắc y thất thần liếc hắn một cái, hiển nhiên hắn đối với việc này cũng chẳng để trong lòng.

Thấy bộ dạng đệ đệ mình thờ ơ, ánh mắt nam tử bạch y chợt lóe. Hắn cũng không giận mà nhẹ nhàng nhàn nhã nói: "Đệ cũng nên thành gia đi chứ (lập gia đình), không cần suốt ngày cứ một lòng đặt ở trên quân doanh kia được. Bây giờ quốc thái dân an cả rồi, ừm... Đêm nay đi, đêm nay trẫm sẽ chọn cho đệ một nữ tử nhẹ nhàng cho đệ dễ thích ứng một chút."

Nghe xong, Hiên Viên Dạ nhìn về phía hắn với ánh mắt sắc bén, hàn khí quanh thân càng đậm. Hiên Viên Hạo làm như không phát hiện ra ánh mắt của đệ đệ nhà mình, vẫn cứ bình tĩnh nói: "Ừ, quyết định vậy đi. Thêm nữa đây cũng là công đạo của mẫu hậu đấy."

"Hừ." - Nghe thấy là ý của mẫu hậu, tuy có bất mãn nhưng Hiên Viên Dạ cũng không phản bác. Chỉ cần nhớ tới mỗi khi mẫu hậu của bọn họ quở trách ai thì thật là kinh người.

"Hai vị gia, buổi đấu giá bắt đầu rồi." - Người hầu nãy giờ đứng sững ở một bên lên tiếng. Sau khi được hai người cho phép, người hầu mới mở cửa sổ phòng ra. Vị trí của hai người vừa lúc đối diện với sân khấu ở đại sảnh lầu một.

Tiếp theo vẫn diễn ra như mọi khi, các ca kỹ được đem ra đấu giá lần lượt phô diễn tài nghệ của mình. Nhìn đại ca yên lặng ghi nhớ bọn quan viên vì mỹ nhân mà vung tiền như rác, Hiên Viên Dạ khép hờ mắt ngồi dựa lưng vào ghế. Trông hắn như không hề hứng thú với bất cứ thứ gì, bộ dáng lười biếng giống một con báo chưa tỉnh ngủ.

Lúc này tú bà đã ngoài 30 nhưng vẫn còn phong vận cười quyến rũ đi ra sân khấu: "Cảm tạ các vị gia đã cổ động cho đêm nay. Kế tiếp đây là vị cô nương trụ cột của Nghênh Xuân Lâu chúng tôi. Vẫn như cũ, ai ra giá cao hơn thì đến tay, chỉ là giá khởi điểm quy định của vị cô nương này là... Một vạn lượng bạc trắng!"

Là một vạn lượng bạc trắng lận đó!

Đám người ở dưới xôn xao. Vừa rồi các mỹ nhân kia đều rất xinh đẹp cũng chỉ có giá một vạn lượng thôi nên ai nấy đều mong chờ mỹ nhân kế tiếp này sẽ như thế nào mà giá cao đến thế.

Thấy các vị dưới đài đều nhón chân mong chờ, khung cảnh vô cùng nhốn nháo, mọi người đều đang lao xao thảo luận, tú bà rất vừa lòng. Bà nhìn về sau hậu trường hô một câu: "Nhược Diệp lên đi!"

Vừa dứt lời, một nữ tử với bộ bạc sam màu xanh lục nửa trong suốt chậm rãi tiến đến giữa sân khấu. Đường cong lả lướt dưới lớp trang phục của nàng như không ngừng khıêυ khí©h du͙© vọиɠ của các nam nhân. Loáng thoáng thấy được chiếc yếm trên nước da sáng trắng, cặp đùi ngọc nhuận thon dài như ẩn như hiện, xứng với mái tóc dài đen nhánh dài đến tận eo. Nàng như một tinh linh huyền ảo trong đêm đen vậy.

Khi ai đó nhìn vào khuôn mặt nàng thì sẽ khó có thể dời đi ánh mắt. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, mày liễu cong cong động lòng người. Đôi môi tuy mỏng nhưng lại đỏ hồng chúm chím kêu gọi người đến gặm nhắm. Đôi mắt trong veo như nước, chỉ một ánh mắt của nàng có thể làm người ta mềm nhũn. Dung mạo nàng quả thật có thể so được với cả thiên tiên.

Nhất thời, cả đại sảnh vốn rộn ràng lại không có lấy một tiếng động. Nhược Diệp nhìn như không chút để ý quét một vòng nơi đây, sau đó nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói uyển chuyển êm tai: "Đã để các vị gia đợi lâu rồi."

"Cái gọi là thu thủy vì thần, ngọc vì cốt hẳn là dùng để miêu tả vị mỹ nhân này đi." - Hiên Viên Hạo mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn nữ tử trên sâu khấu.

Hiên Viên Dã đang chợp mắt thì nghe đại ca đánh gia người này cao như thế, hắn khó có được mở mắt ra nhìn xuống dưới đài. Hắn muốn nhìn thử xem nữ tử nào đã làm cho đại ca dù có cả hậu cung giai lệ 3000 người lại đưa ra lời tán thưởng như vậy.

Chỉ liếc mắt một cái, Hiên Viên Dạ đại khái cũng minh bạch vì sao đại ca mình khen ngợi nàng ta đến thế nhưng hắn cũng chẳng có chút hứng thú nào với nữ sắc cả, thế là hắn thu hồi ánh mắt lại. Đúng lúc này, Nhược Diệp hướng mắt nhìn lên trên lầu. Đôi mắt ngập nước vừa lúc đối diện với ánh mắt như ưng của Hiên Viên Dạ mà chưa một người nào dám nhìn thẳng.

Rốt cuộc cũng tìm được rồi.

Nhìn đôi mắt đen nhánh như mực kia, mày liễu Nhược Diệp nhướng lên, môi đỏ hơi nhếch, nàng vứt cho hắn một nụ cười tựa câu dẫn tựa khıêυ khí©h.

A... Khıêυ khí©h à?

Như một con sói hoang dã tàn bạo, đôi mắt sắc bén nửa híp lại hiện lên một tia hứng thú.