Tiệc rượu lần này được tổ chức ở đại sảnh yến hội tại khách sạn bậc nhất thành phố. Từ trong ra ngoài khách sạn đều được trang hoàng cực kỳ xa hoa. Từ khung cửa cao cao đến đèn chùm thủy tinh rực rỡ, vừa hoa mỹ lại không hề thô tục.
Khách nhân đêm nay đều là các nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Trong đó không thiếu các trùm chính giới
(giới chính trị) lẫn thương giới, thậm chí các đại minh tinh cũng có mặt.
Phần lớn nhân vật máu mặt tham gia tối nay đều có chút lớn tuổi nên khi Tần Thục cùng Nhược Diệp tiến vào đại sảnh liền trở thành tiêu điểm của cả hội trường.
Tần Thục vẫn là một bộ mặt lạnh băng nghìn năm không đổi với ngũ quan thâm thúy tựa khắc từ khối băng, trên người là một bộ lễ phục thuần thủ công màu đen. Cử chỉ hắn luôn ưu nhã, mị lực có thừa, toàn thân tỏa ra khí thế của một bậc vương giả. Nhược Diệp đi cùng thì xinh đẹp đến bức người. Vì thế chỉ trong chốc lát, mọi người đều nhìn về phía hai người. Nam nhìn Nhược Diệp, nữ nhìn Tần Thục.
Tần Thục có vẻ lạnh lùng khó gần là thế nhưng vẫn có nườm nượp người đi kẻ đến bắt chuyện với hắn. Từng người một đều ra vẻ lấy lòng. Tần Thục đã quá quen thuộc với cách ứng phó với cảnh tượng như thế này rồi. Gương mặt lạnh nhạt che giấu cảm xúc rất tốt nên không ai nhìn ra được một chút mất kiên nhẫn nào.
Còn Nhược Diệp lại cảm thấy nhàm chán. Dù cô có khéo léo nở nụ cười hoàn mỹ thế nào thì Tần Thục vẫn dễ dàng nhận ra sự không kiên nhẫn ẩn giấu dưới đáy mắt của Nhược Diệp. Nhìn mấy người kéo đến, hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Em qua bên kia ăn một chút gì đi. Tôi nói chuyện với bọn họ một lát rồi đi tìm em."
"Vâng." - Nhìn đám người tươi cười nịnh nọt, Nhược Diệp ngoan ngoãn gật gật đầu. Trong mắt cô tràn đầy dịu dàng cùng vui vẻ.
Tần Thục thấy Nhược Diệp ngoan như một chú mèo nhỏ vậy. Tâm trạng hắn tốt hơn, xoa xoa đầu cô. Thấy cô tiến đến khu đồ ăn, đám người nhanh mắt thấy được trong mắt Tần Thục mang ý cười cũng thở phào. Đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc.
Nhược Diệp vừa ăn miếng bánh kem đẹp mắt lẫn ngon miệng vừa đánh giá các nhóm nam nữ muôn hình muôn vẻ nơi đây.
Nhìn một vòng, cô không khỏi thở dài một hơi. Các cô gái ở đây đều không tồi, còn có rất nhiều minh tinh đang nổi nữa nhưng phần lớn các ông lớn lại có giá trị nhan sắc hơi bị buồn. Người thì đầu tóc đã ngả hoa râm, không thì là đầu hói bụng phệ. Dù có mấy người có vẻ khá ổn nhưng chẳng là gì so với Tần Thục cả.
Trong lúc Nhược Diệp quan sát trai gái xung quanh thì ở cách đó không xa, một số công tử thế gia cũng đang ngo ngoe rục rịch nhìn cô. Sau đó, mấy vị này sửa sang lại cổ áo, thấy mình có vẻ ngầu lòi rồi liền tiến lên. Bắt chuyện với Tần Thục thì bọn họ ngại không dám, thế coi như đây là một cách xã giao gián tiếp với Tần Thục vậy.
"Chào buổi tối tiểu thư, không biết nên xưng hô như thế nào với tiểu thư nhỉ?" - Ba vị giơ ly rượu vang đỏ lên. Một người đàn ông có vài phần điển trai đến gần Nhược Diệp, làm bộ thân sĩ dò hỏi.
Nhìn ba người trước mặt với quầng thâm mắt thâm đen như than chì, Nhược Diệp nghĩ thầm, mấy người này vừa nhìn là biết ngay loại hoa hoa công tử túng dục quá độ rồi. Trong lòng tuy ghét bỏ nhưng ngoài mặt cô vẫn tươi cười ưu nhã: "Chào mọi người, tôi là trợ lý Lâm của QY."
Trợ lý Lâm?
Ba người nhìn nhau. Hiển nhiên đại danh của trợ lý Lâm ba người có nghe được loáng thoáng. Không ngờ tới vị trợ lý thần bí đó lại là một người đẹp hàng ngon mỹ diễm thế này. Trong mắt ba người lóe lóe khát vọng, ngẫm nghĩ nếu có thể thu phục được vị trợ lý này thì khẳng định là một thành tựu lớn đây. Nghĩ như vậy, khuôn mặt tươi cười của ba người càng thêm nhiệt tình.
Đang lúc ba người định nói tiếp thì một cánh tay đàn ông vòng lấy eo thon của Nhược Diệp rồi cả người cô bị ôm vào trong ngực người đó. Ánh mắt lạnh băng bất động thanh sắc liếc nhìn ba người ở trước mặt làm ba người sợ tới mức nuốt nước miếng rồi khom lưng quay đầu bỏ đi.
Xử lý xong, Tần Thục thu hồi ánh mắt lạnh lùng lại. Nhìn Nhược Diệp ở một bên đang nhìn hắn với ánh mắt vô tội, hắn nhíu mày, nghĩ vẫn không nên ở lại đây để người này chạy lung tung nữa.
Thế là sau khi cáo biệt với chủ tiệc, hắn ôm Nhược Diệp lên xe. Tài xế vẫn luôn chờ ở đó, thấy hai người đi ra, tài xế nhanh nhẹn tiến lên mở cửa xe, cung kính hỏi: "Tần tổng, bây giờ đưa tiểu thư Lâm về trước sao?"
Để Nhược Diệp lên xe, Tần Thục mới nhìn tài xế nói: "Không cần, trực tiếp về nhà tôi."
Nói xong hắn liền vòng qua bên kia lên xe sau đó vòng Nhược Diệp lại trong ngực mình.
Nhược Diệp mất tự nhiên uốn éo người. Nhìn Tần Thục sắc mặt như thường, cô có chút khó hiểu: "Tần tổng? Ngài đang làm gì vậy?"
Cơ thể với dáng người hoàn mỹ đang vặn vẹo trong lòng ngực làm yết hầu Tần Thục có chút khô nóng. Hắn cúi đầu xuống dán mặt vào mặt Nhược Diệp, thanh âm khàn khàn bên tai cô: "Đừng nhúc nhích, tôi sợ tôi không nhịn được."
"Tần tổng?" - Nhược Diệp bị hơi thở nóng rực của người đàn ông này làm cho bên tai tê tê dại dại. Cô không dám lộn xộn nữa, người cứng đờ.
"Tần tổng?" - Tần Thục nhướng mày. Môi mỏng gợi cảm hơi hơi cong lên. Giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp lại rõ ràng mang chút hài hước: "Đêm qua còn kêu chồng mà sao hôm nay lại thành Tần tổng rồi?"
Nghe thấy lời này, máu toàn thân Nhược Diệp như bị đọng lại. Cơ thể cô cứng đờ quay đầu lại nhìn Tần Thục, phát hiện ra vẻ mặt hắn không còn lạnh nhạt như thường ngày nữa mà khóe môi cong lên sung sướиɠ. Độ cong kỳ dị thế lại khiến gương mặt của hắn trở nên mềm mại hơn.
Cảm nhận được ánh mắt khủng hoảng của Nhược Diệp, tâm hắn bị bóp chặt lại. Bàn tay ấm áp theo bản năng bao lấy tay nhỏ vì nắm vạt áo mà có chút lạnh: "Ngoan, đừng sợ. Cùng anh về nhà."
Nhìn Tần Thục vốn lạnh lùng như thế mà bây giờ trong mắt lại tràn đầy nhu tình, trái tim cô đập bùm bùm nhảy nhót. Cô ngồi trong lòng ngực Tần Thục cũng dần dần thả lỏng ra.
Nhìn đỉnh đầu Nhược Diệp, tâm tình luôn cứng rắn lạnh băng tựa như chậm rãi hóa mềm, chỉ sợ cả đời này của hắn đã thua trong tay của cô gái này mất rồi.