Mãi cho đến khi trời gần sáng, Tần Thục mới ôm Nhược Diệp như con cá chết chìm vào giấc ngủ. Hôm nay hắn khó có được một giấc mộng đẹp như vậy, thậm chí ở trong mộng vẫn là cái cảnh hắn cùng với Nhược Diệp làʍ t̠ìиɦ không biết mệt mỏi. Trong lúc hắn ngủ say cũng không phát hiện ra Nhược Diệp đã sớm im lặng khẽ rời đi mất.
Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng nhưng người nào đó quần áo còn chưa mặc, tản ra khí lạnh.
Còn dám chạy? Tốt lắm, để tôi bắt được thì cho em khóc tới sưng mắt!
"Ting ting"
Chuông điện thoại riêng vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Tần Thục. Hắn có chút hoài nghi ai sẽ gọi vào điện thoại riêng của mình lúc này chứ, cầm máy lên thì thấy là cô trợ lý Lâm Nhược Diệp của mình. Hắn hơi ngạc nhiên bắt máy.
"Tần tổng." - Giọng nói của một Nhược Diệp điềm mỹ lại lạnh băng vang lên.
"Ừm." - Nghe thanh âm quen thuộc, vẻ kỳ lạ hiện lên trong mắt Tần Thục. Sao hắn cứ cảm thấy giọng điệu này có chút quen thuộc nhỉ.
"Là thế này, hôm nay tôi không khỏe lắm nên muốn xin phép nghỉ một ngày ạ." - Tần Thục nghe ra được giọng nói của cô có hơi khàn khàn.
"Đã biết." - Tần Thục nhạy bén như ưng liền hiện lên vẻ hoài nghi. Vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy kim đồng hồ đã điểm 11 giờ, hắn phải đi nhanh chứ không công việc hôm nay lại chậm trễ nữa.
Mà Nhược Diệp ở đầu bên kia báo nghỉ phép vì không khỏe thì đang vô cùng nhàn nhã nằm trên sô pha coi TV.
"Chủ nhân, sao ngài lại muốn xin nghỉ ạ?" - Tuy hôm qua hai người vận động kịch liệt nhưng qua đến hôm sau cơ thể này đã khôi phục hoàn toàn rồi.
"Ách, thật ra là tôi lười muốn ở nhà coi TV thôi mà ~" - Nhược Diệp nhìn chằm chằm màn hình TV, vẻ mặt không quan tâm.
419 thực thể hóa chỉ cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý, hắn khϊếp sợ lùi về sau mấy bước.
Chủ nhân của hắn tùy ý như vậy có tốt không? Bây giờ đổi chủ nhân còn kịp không nhỉ?
"Xì"" - Nhìn 419 làm ra biểu tình muốn trôi theo gió, Nhược Diệp không nín cười được: "Ha ha ha... Được rồi không đùa nữa, kỳ thật là tôi muốn lâu lâu không đi làm một lần để nam chính cảm nhận được tầm quan trọng của tôi đó. Hơn nữa nếu muốn sau này hắn phát hiện ra thân phận của tôi thì như này mới liên hệ, xâu chuỗi lại được." Trong nguyên văn, cô chính là quá mức chuyên nghiệp. Ngay cả khi sinh bệnh cũng không xin nghỉ nên mới làm nam chính cảm thấy cô là một thuộc hạ hắn có thể tín nhiệm được, đến nỗi mà mỗi lần hắn muốn đi hẹn hò với nữ chính thì đều giao toàn bộ công việc lại cho cô làm. Cái mác thuộc hạ này đã quá ăn sâu bén rễ rồi, nếu cứ mãi mang cái danh này thì nam chính sẽ căn bản không sinh ra ý tưởng khác với cô được. Thật ra nam chính Tần Thục cực kỳ tín nhiệm nguyên chủ, thậm chí số điện thoại cá nhân cũng cho cô biết nữa mà. Nguyên chủ trước kia chưa bao giờ liên lạc qua số này cả, nhưng cô tới rồi thì phải khác chứ. Đây không phải là một cơ hội rất tốt để đột phá sao?
Lên kế hoạch công lược trong tương lai xong xuôi, cả người Nhược Diệp sảng khoái, cô như một chú mèo nằm bẹp trên sô pha coi TV. Cảnh tượng trông vô cùng nhàn hạ.
Còn Tần Thục ở công ty thì không được vui vẻ như vậy.
Chiều nào cũng là hắn với Nhược Diệp, hai người cùng nhau xử lý văn kiện hết. Lần đầu tiên hắn cảm thấy trợ lý Lâm quan trọng như thế nào, cũng là lần đầu tiên cảm thấy mở công ty cho to ra cũng chẳng có chỗ nào tốt. Tần Thục bây giờ như sắp hóa thành khối băng rồi.
Xử lý xong văn kiện, nhìn điện thoại trên bàn, Tần Thục không khỏi nhớ đến cô gái đêm hôm qua. Nhớ đến hình ảnh cô nằm dưới thân bị hắn chà đạp, yết hầu không khỏi khô nóng. Nhìn điện thoại trên bàn, đôi mắt Tần Thục hơi nheo lại.
"Reng reng reng"
"Ai da, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây à? Sao người bận rộn thế này lại chủ động gọi điện thoại cho tôi thế?" - Thẩm Dã ở đầu bên kia quát quát.
Tần Thục không để ý tới bạn tốt của mình lên cơn động kinh, hắn trực tiếp ném xuống một câu: "Đêm nay gặp ở Ám Dạ Vương Triều." - Nói xong liền cúp máy cái rụp.
"Hả?! Sao tự nhiên hôm nay lại.... Alo?" - Thẩm Dã cầm điện thoại đã kêu tút tút, vẻ mặt hắn hoang mang. Hắn vừa nghe lầm hả? Tần Thục hẹn hắn đêm nay ở Ám Dạ Vương Triều? Người cuồng công việc như hắn mà....