"Sao đứng ngoài này mà không đi vào?" - Đi làm lại, Nhược Diệp thấy thư ký cứ đứng trước cửa phòng Tần Thục thì thắc mắc.
"A chị Nhược Diệp đi làm lại rồi!" - Thư ký nghe giọng của Nhược Diệp liền quay phắt đầu lại. Thấy người ăn mặc tây trang rộng thùng thình cùng với mắt kính bự chảng trông có vẻ già dặn, cô như được tặng quà, làm như được gặp ân nhân cứu mạng không bằng.
"Ừm, có sao không?" - Nhược Diệp duỗi tay nâng mắt kính lên che khuất đi nửa khuôn mặt rồi nhàn nhạt hỏi.
"Chị Nhược Diệp, chị tới giúp em đi! Giao phần văn kiện này cho tổng tài giúp em với!" - Thư ký với vẻ mặt cầu xin nói, chỉ kém chút nữa là khóc lóc van nài rồi.
Nghe vậy Nhược Diệp có hơi nhíu mi lại, nhưng cô vẫn duỗi tay ra nhận lấy. Cô thắc mắc: "Chỉ là văn kiện thôi mà? Sao thấy có vẻ sợ hãi thế?"
"Haiz, chị không biết đâu, hai ngày nay tâm trạng tổng tài vô cùng xấu luôn. Hôm qua em tới giao văn kiện mà suýt chút nữa bị ánh mắt tổng tài làm đông cứng luôn rồi." - Vừa nói đến đây, cô thư ký lại làm cái vẻ mặt chua xót muốn rớt nước mắt. Tuy tổng tài bọn họ vô cùng tuấn tú đó, cũng không hay cáu giận lung tung nhưng ánh mắt tổng tài lạnh lùng quá, bọn họ mới nhìn một cái là phát run rồi!
Tâm trạng xấu? Nhược Diệp nhướng mày.
Cô đương nhiên biết tâm trạng Tần Thục hai ngày nay không được tốt chứ. Tới Ám Dạ Vương Triều mấy ngày rỗng ruột sao mà vui vẻ cho được.
"Biết rồi, để tôi đưa cho." - Nói xong, dưới ánh mắt nhìn chăm chú như nhìn đấng cứu thế của thư ký, Nhược Diệp gõ cửa đi vào.
Vừa vào cửa, Nhược Diệp liền thấy Tần Thục đang nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính. Tóc đen có chút rối trên trán, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ với ngũ quan như được điêu khắc từ khối băng, cằm hếch lên có chút dáng vẻ kiêu căng, đôi mắt hẹp dài thâm thúy tựa mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng. Toàn thân hắn tản ra khí thế kiêu căng của một vương giả.
Trong lòng Nhược Diệp nhịn không được huýt sáo vui sướиɠ. Không thể không nói hình tượng nam chính này đúng gu thẩm mỹ của cô đó nha, đúng là cho người ta có ham muốn chinh phục. Tuy trong lòng đã nổi lên chục ý da^ʍ nhưng trên mặt vẫn duy trì dáng vẻ chuyên nghiệp của một trợ lý: "Tần tổng, đây là văn kiện ngài yêu cầu."
Nghe được tiếng của Nhược Diệp, Tần Thục nâng đầu lên, đang định nói cô mấy câu thì khi nhìn thấy cô trong gang tấc, độ cung của chiếc cằm ấy như đã thấy ở đâu, đôi mắt hẹp dài thâm thúy liền hiện lên tia nghi hoặc. Dù thế trên mặt vẫn không biểu hiện ra, hắn vẫn bình tĩnh chỉ dẫn Nhược Diệp.
Nhìn bóng hình Nhược Diệp rời đi, đôi mắt đen nhánh lạnh băng ẩn ẩn vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi. Một ý tưởng đâm chồi từ dưới đất chui lên, nghĩ nghĩ hắn lại gọi điện cho Thẩm Dã xui xẻo....
Đến tối, Tần Thục lại đến Ám Dạ Vương Triều một lần nữa.
Thấy cái cô gái xung quanh nhìn bọn họ đến thèm nhỏ dãi nhưng lại ngại khí tràng cường đại khϊếp người quấn quanh Tần Thục nên không dám tiến lên, Thẩm Dã rốt cuộc nhịn không được nữa lên tiếng: "Ai da, ngày nào cũng kéo tôi đến đây làm mặt lạnh thế này là cậu đang đợi ai?"
Nghe vậy, ánh mắt đang nhìn bốn phía cuối cùng cũng hãnh diện nhìn về phía Thẩm Dã, biểu tình hắn nhàn nhạt, hoặc nói đúng hơn là trên mặt hắn căn bản không có biểu hiện gì.
"Không phải người ta nói chân trời góc bể, khắp thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ non à? Phải tiếp xúc với nhiều người mới thấy nhiều cô gái đáng yêu lắm chứ, cậu cứ lạnh lùng như vậy hoài thì ai mà thích cho được? Còn có..." - Thẩm Dã vốn đang muốn nói thêm gì nữa thì bị ánh mắt lạnh băng của Tần Thục nhìn chăm chú làm im bặt. Hắn miễn cưỡng nhếch miệng cười một chút rồi lấy tay làm động tác kéo khóa trên miệng mình, thành thật câm miệng lại.
Thật ra... Hắn muốn nói không tán gái thì đừng cản hắn đi tán gái chứ. Nhìn mấy em xinh tươi ở xung quanh lại không ăn được, Thẩm Dã khóc không ra nước mắt.
Nhìn bộ dạng Thẩm Dã ấm ức, trong mắt Tần Thục hiện lên ý cười: "Để mình tôi đợi ở đây cũng được, cậu muốn đi đâu thì đi đi."
Nghe được lời này, hai mắt Thẩm Dã sáng rực. Hắn nhìn sắc mặt Tần Thục rồi giở trò khách sáo dối trá: "Đừng mà, sao để cậu đứng một mình ở đây được! Anh em tốt ai làm thế bao giờ?"
Tần Thục nghiền ngẫm nhướng mày, nói: "Thế à? Đã vậy thì đứng tiếp ở đây đi!"
Thẩm Dã đại kinh thất sắc, vừa định mở miệng nói chút gì đó thì thấy sắc mặt Tần Thục biến đổi. Hắn bước nhanh về phía đám người, Thẩm Dã hoài nghi cũng đành đuổi theo.
"Chủ nhân, nam chính đang ở gần đây, cách 10 mét." - Nhược Diệp đang đùa giỡn với tiểu shota (mấy bé nam có dáng vẻ nhỏ nhỏ, dễ thương ấy) ở trước mặt thì vang lên tiếng của 419 trong đầu.
Tới nhanh vậy à? Nhìn bé shota bị mình trêu chọc tới hai tai đều đỏ lên, Nhược Diệp thầm tiếc trong lòng.
Trong lúc cô ngây ra thì tiểu shota ngượng ngùng đột nhiên giữ chặt tay cô rồi kéo cô vào trong lòng ngực, lấy dũng khí nói: "Chúng ta tiếp tục trong phòng đi!"
"Cậu muốn mang người phụ nữ của tôi đi đâu?" - Không chờ Nhược Diệp trả lời, một thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng hai người.
Hai người đồng thời quay đầu lại thì thấy Tần Thục đứng cách đó không xa, giữa mày toát lên vẻ tức giận. Khí tràng khϊếp người tỏa ra quanh thân, môi mỏng gợi cảm lúc này mím chặt lại thành một đường. Không còn nửa điểm bình dị gần gũi, đôi đồng tử sâu thẳm nhánh đen lập lòe hàn quang, giống như ánh mắt của dã thú nguy hiểm khiến người sợ hãi vậy. Mà ánh mắt đó lúc này đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của người đàn ông kia đang đặt trên eo của Nhược Diệp.
Tới rồi sao?
Trái ngược với vẻ sợ hãi và khủng hoảng tự đáy lòng của tiểu shota, trên mặt Nhược Diệp chỉ có chút hoảng loạn. Hai mắt dưới lớp mặt nạ nhìn dáo dác không thèm để ý tới hắn nhưng trong lòng cô lại đang hoan hô nhảy nhót.
Tần Thục có chút khó chịu bước nhanh lên. Hắn lôi Nhược Diệp từ lòng ngực người đàn ông khác ra rồi ôm vào trong ngực mình. Một lần nữa được cảm nhận độ ấm quen thuộc, Tần Thục bất động thanh sắc thả lỏng đôi mày nhíu chặt, khóe môi cũng gợn lên độ cong nho nhỏ.
Nhưng khi nhìn về phía người đàn ông đã ôm lấy cô, sắc mặt hắn vẫn không thể nào tốt được. Vừa ôm Nhược Diệp, mắt cao cao tại thượng liếc nhìn người kia. Trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu tình nào, chỉ lạnh lùng lên tiếng: "Còn không đi?"
Bị dọa đến, người đàn ông nuốt nước miếng rồi cuống quít bỏ chạy, không nhìn lại Nhược Diệp đến một cái.
Cúi đầu nhìn Nhược Diệp trong lòng ngực, Tần Thục lại nghĩ đến cô vừa mới bị người khác ôm, ngọn lửa không tên tức khắc bùng lên, hắn cười lạnh châm chọc: "Em thiếu đàn ông như vậy à?"
"Không... Thật ra là..." - Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, Nhược Diệp có chút không biết làm sao. Cô kinh hoảng giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng ngực Tần Thục.
Thấy Nhược Diệp sỡ hãi, Tần Thục ảo não. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải liền cúi đầu xuống hôn lấy môi đỏ mình đã nhớ nhung mấy ngày nay, cưỡng bách đầu lưỡi thơm cùng mình dây dưa quấn quýt.
Nụ hôn này trằn trọn triền miên, tựa dịu dàng an ủi, lại tựa bá đạo cưỡng ép. Hô hấp Tần Thục dần dồn dập lên, cánh tay ôm cô càng siết chặt lại. Hắn muốn xoa nát cô vào trong cơ thể của chính mình, lực độ với hắn không biết như thế nào là đủ.
Nghĩ như vậy, Tần Thục lại một lần nữa bỏ lại Thẩm Dã đứng dại ra ở bên cạnh mà đi vào phòng vip.
Thẩm Dã lúc nãy đuổi theo bạn mình cũng đứng ngốc ngốc một chỗ giống y như một pho tượng.
Hắn... Có phải vừa mới thấy cái gì không nên thấy không nhỉ?