Chương 31: Boss lạnh nhạt x Trợ lý dâʍ đãиɠ (1)

"Lâu rồi không gặp 419 vẫn đẹp trai như ngày nào nha!" - Mới vừa trở lại không gian hệ thống, Nhược Diệp liền nhìn thấy 419 ăn mặc nghiêm trang đợi ở đó. Cô mở miệng đùa giỡn.

"Khì khì, chủ nhân, 419 cũng nhớ ngài lắm đó ~" - 419 lúc này không hề làm ra vẻ mà vô cùng hân hoan chạy đến bên cạnh Nhược Diệp, ánh mắt hắn sáng lấp lánh nói: "Nhiệm vụ đầu tiên mà chủ nhân hoàn thành tốt lắm luôn, 419 hâm mộ chủ nhân quá đi ~~"

"Ừm... Cái gì khách sáo thì khỏi nói. Lúc nào bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo vậy, tôi có chút chờ mong rồi." - Chờ không kịp để ăn "thịt" nữa.

"Chỉ cần chủ nhân muốn thì bây giờ có thể truyền cốt truyện ạ!" - Có một chủ nhân nhiệt tình như này thật quá tốt!

Nhược Diệp gật đầu đồng ý, cốt truyện liền được truyền đến đầu cô.

Nam chính thế giới lần này là Tần Thục, là Boss của một công ty hàng đầu thế giới kia, cũng có thể nói hắn là một người không thiếu thứ gì cả. Còn thân phận lần này của cô là trợ lý riêng của nam chính, là một người rất có tài năng. Nam chủ giữ cô lại công ty vì cô trợ lý này là một người làm việc không hề cẩu thả, thậm chí là một người có phần hơi cũ kỹ chút. Nhưng, người này lại thường xuyên hóa trang đến hộp đêm tìm tình một đêm, dâʍ đãиɠ ăn sâu trong xương cốt. Nguyên văn là nam chính đi hộp đêm gặp nữ chính tiểu bạch thỏ rồi có một đêm tình với cô. Từ đây hai người dây dưa không rõ, mà nữ trợ lý yêu thầm nam chính cuối cùng chỉ có thể thầm thương trộm nhớ.

Nữ trợ lý dâʍ đãиɠ vào Boss bá đạo à? Nhiệm vụ này nghe có vẻ có ý tứ nha!

Trong mắt Nhược Diệp lập lòe hưng phấn: "419 mau điều chỉnh cơ thể đi, tôi gấp không chờ nổi rồi!"

"Vâng ạ, chủ nhân!" - Nhìn Nhược Diệp nóng lòng muốn thử, 419 tự nhiên tràn đầy tin tưởng.

Nếu là trợ lý dâʍ đãиɠ thì thiếu dáng ngon mặt đẹp sao dâʍ đãиɠ được?

Thế là Nhược Diệp chỉnh sửa khuôn mặt kiều mị đáng yêu nguyên bản càng thêm tinh xảo. Mặt phì phì trẻ con chỉnh thành mặt trái xoan, kết hợp giữa vũ mị và thanh thuần. Chiều cao sửa thành 1m68, cup C cũng thành cup E. Eo kéo nhỏ lại, mông bự ra chút. Nhìn cơ thể sau khi chỉnh sửa, Nhược Diệp ngắm cũng không khỏi đỏ hết cả mặt.

"419 thả xuống thế giới nhiệm vụ đi!"

"Vâng, chủ nhân!"

Người đàn ông với ngũ quan như được điêu khắc ra trông thật tuấn mỹ tinh xảo. Toàn thân trên dưới đều tản ra hơi thở xa cách, lạnh băng làm người không biết làm thế nào để tới gần.

Cho dù là lúc nói chuyện thì môi mỏng cũng chỉ hơi hơi khép mở, đem đến cho người khác cảm giác áp bức tới mười phần. Đây là ấn tượng đầu tiên của Nhược Diệp về hắn.

".... Trước chiều nay phải hoàn thành giao lại cho tôi." - Tần Thục nói những lời này vẫn luôn cúi đầu nhìn chồng văn kiện chất đầy trên bàn. Một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Nhược Diệp.

"Vâng, Tần tổng." - Giọng nói trong trẻo lại không mang bất kỳ tình cảm dao động nào. Cô xoay người đi đến cửa phòng. Đây là văn phòng của trợ lý, chuyên xử lý công vụ cho Tần Thục.

Trở lại văn phòng của mình, Nhược Diệp vừa căn cứ vào ký ức xử lý công vụ vừa chải chuốt lại cốt truyện.

Đêm nay là đêm nam nữ chính sẽ gặp nhau ở hộp đêm. Kỳ thật lúc ấy cô trợ lý này cũng ở hộp đêm đó, thậm chí nam chính lúc đầu có hứng thú với cô nhưng cô trợ lý lại lo lắng bị người khác nhận ra nên hoảng loạn bỏ chạy mất. Như thế mới có phần của nữ chính.

Đúng vậy, nhân vật lần này của Nhược Diệp quá tuyệt! Nghĩ thế, Nhược Diệp bất đắc dĩ cười khổ.

Ban ngày cô trang điểm như bà cô trung niên, người thì mặc tây trang to rộng thùng thình để che giấu đi dáng người của mình, còn đeo thêm cái kính mắt to đùng như này che gần nửa khuôn mặt, hơn nữa với cái khí thế người sống chớ đến gần thế này thì đừng nói nam chính, ngay cả cô lúc mới tới còn không nhận ra mình đó biết không hả?!

Cứ đến tối, cô hoàn toàn trở thành một người khác. Cô sẽ ăn mặc gợi cảm đến các hộp đêm cao cấp đi tìm cái gọi là kí©h thí©ɧ, cũng chính là tình một đêm, hơn nữa đêm nào cũng như thế. Ai mà nghĩ tới hai người với phong cách khác biệt thế này là một người đâu chứ?

Đối với thế giới này, Nhược Diệp tinh anh tỏ vẻ không hiểu ┑( ̄Д  ̄)┍

Mà lúc này, nam chính đang làm việc trong phòng nhận được một cuộc điện thoại.

"Alo, Tần Thục đang làm gì đấy? Đừng nói với tôi cậu đang làm việc đấy nhé?" - Một giọng nói có vẻ bất cần đời truyền đến, mang theo sự hài hước.

"Ừm." - Nghe giọng nói bên kia, ánh mắt Tần Thục vẫn không rời đi văn kiện. Thấy người bạn tốt chơi từ khi còn nhỏ Thẩm Dã dò hỏi như thế, hắn cũng chỉ phát ra âm thanh đáp lại từ khoang mũi.

"Thật hả?! Đúng là nói trúng rồi, tôi nói cậu cứ suốt ngày làm việc như thế không sợ già hả? Phải học theo anh này, điều mới lạ trên thế giới còn nhiều lắm, phải dấn thân vào mấy bụi hoa mới là sống chứ!" - Thẩm Dã ở đầu dây bên kia đắc ý dào dạt.

"Tôi thấy như vậy yếu sớm thì có." - Tần Thục như không hề cố tình phun ra chọc tức Thẩm Dã.

"Cái gì mà yếu!? Ai yếu, tôi một đêm bảy lần đó hiểu không hả!! Không biết, tối nay cậu phải tới "Ám Dạ Vương Triều" đi đó, không gặp không về!" - Nói xong không chờ Tần Thục đáp lại đã vội vàng cúp máy. Nói giỡn, chờ hắn mở miệng là kiểu gì cũng từ chối cho coi.

Nghe tiếng tít tít trong điện thoại, Tần Thục khó có được ngẩng đầu lên, bộ dạng như suy tư cái gì.

Đúng là lâu rồi hắn chưa chạm qua phụ nữ, lâu lâu chơi chơi cũng không tồi lắm nhỉ?