Trên con đường nhỏ dẫn đến khu vườn hẻo lảnh, một thiếu nữ hoảng loạn đang nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước.
Không, sao thế này được!
Nghĩ đến cảnh hai người triền miên trong phòng y tế, trái tim Dương Nhu bùm bùm nhảy loạn, hai tay vì khẩn trương mà phát run.
Sao thế này được chứ? Sao Sở Hữu lại ở cùng Lâm Nhược Diệp?!
Nhớ lại Sở Hữu luôn dịu dàng với cô ở trong mộng, Vân Đoan chỉ có một mình cô trong ánh mắt nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn không quen biết, không quan tâm gì đến cô cả, thậm chí còn ở chung một chỗ với ả Lâm Nhược Diệp đáng chết đó nữa. Nghĩ đến trong mơ cô được ở bên Vân Đoan, được hô mưa gọi gió khác hẳn với hiện tại bị Lâm Nhược Diệp đề đầu cưỡi cổ. Từ từ, Lâm Nhược Diệp?
Nghĩ đến Lâm Nhược Diệp trong mộng của cô không hề có bất kì quan hệ gì với Sở Hữu và Vân Đoan cả, Dương Nhu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.
Có khi nào Lâm Nhược Diệp cũng mơ thấy kết cục mình bi thảm nên bây giờ muốn trả thù cô hay không?
Nghĩ đến có thể là Lâm Nhược Diệp cướp đi mọi thứ của mình, sắc mặt hoảng loạn dần dần trở nên phẫn nộ vặn vẹo. Đôi mắt vốn mê mang lúc này lại hiện vẻ thâm độc, hạt giống tà ác chậm rãi nảy mầm.
Nếu ả ta thật sự là như thế thì tao muốn nhìn xem ai sẽ chết trước!
Nếu nói không khí bên Dương Nhu là áp lực thì Sở Hữu với Nhược Diệp bên kia vô cùng hài hòa ấm áp.
Sau khi cao trào qua đi, hai người hưởng thụ sự an tĩnh tốt đẹp thuộc về bọn họ.
Sở Hữu ôm lấy Nhược Diệp mềm yếu vô lực trong lòng ngực. Hắn vỗ về mái tóc dài của cô đầy cưng chiều. Nhìn bộ dạng cô diễm lệ, trong lòng Sở Hữu như được lấp đầy thỏa mãn.
Hắn cũng không biết vì sao hắn lại như thế này, mới quen chưa được bao lâu đã tùy tiện lên giường rồi. Trước đây hắn luôn dùng thái độ thân sĩ đối đãi với nữ sinh, không hề có ngoại lệ nên hắn cũng chẳng có chút kỉ niệm gì với các cô gái đó cả. Chỉ có...
Cúi đầu nhìn Nhược Diệp không an phận sờ loạn trước ngực mình, Sở Hữu nghĩ thầm, chắc là do hắn động tâm rồi.
Trong lòng ấm áp, Sở Hữu nhẹ nhàng nâng mặt Nhược Diệp lên, hắn dán môi mình vào môi cô. Đầu lưỡi chậm rãi trêu chọc lưỡi nhỏ mềm mại, truyền đến tình yêu vô bờ bến.
Cảm nhận được nụ hôn đầy yêu thương cùng dịu dàng, trong lòng cô cũng ấm áp. Cô thuận theo ôm lấy cổ Sở Hữu, đầu lưỡi hoạt hương nhiệt tình dây dưa với đầu lưỡi của hắn.
Thật lâu sau, Sở Hữu mới buông Nhược Diệp ra. Nhìn đôi mắt cô mê mang, lại nhớ tới lúc hai người bọn họ điên cuồng, hắn lập tức có có chút thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác. Nhân lúc Nhược Diệp còn chưa phản ứng lại, hắn đã nhảy xuống giường đưa lưng về phía cô mặc lại quần áo. Khi quay đầu lại, hắn vẫn là một quý công tử thân sĩ, trông vô cùng chính trực ôn thuận. Nhìn Sở Hữu áo mũ chỉnh tề, Nhược Diệp cảm thán, ai mà nghĩ người mới vừa yêu điên cuồng là hắn đâu chứ?
Sở Hữu cẩn thận dùng khăn tay của mình lau người cho Nhược Diệp sau đó thật dịu dàng giúp cô mặc lại quần áo như hầu hạ một nàng công chúa vậy. Tuy là lúc mặc áo ngực cho cô, tay chân hắn lóng ngóng không biết làm thế nào.
Dựa vào tường nhìn Sở Hữu sửa sang lại khăn trải giường, trong mắt Nhược Diệp tràn đầy sự thưởng thức. Đúng là một con người tinh tế đó!
Ở góc Nhược Diệp nhìn không tới, Sở Hữu đang cầm món đồ chơi dính đầy chất lỏng lên. Mặt mày do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhét nó vào trong túi của mình.
Không phải là hắn không muốn hỏi, cũng không phải không để ý mà là... Hắn nghĩ nếu có hỏi ra thì Nhược Diệp có thể sẽ xấu hổ lắm. Như thế thì không được tự nhiên.
Đến lúc đó người đau lòng cũng là mình.
Xong xuôi hết, khi quay đầu lại thì vừa lúc nhìn thấy Nhược Diệp đang dựa vào tường nhìn hắn chăm chú. Thấy hắn quay đầu lại còn tươi cười nhìn hắn, Sở Hữu trong tức khắc liền ấm hết cả lòng, đến nỗi nghi vấn cái gì cũng đều không còn quan trọng nữa. Hắn mở miệng gọi vô cùng dịu dàng: "Nhược Diệp."
"Sao?" - Cảm nhận được ánh mắt thâm tình nóng cháy, Nhược Diệp đỏ mặt quay đầu đi, có chút không được tự nhiên.
Sở Hữu không trả lời mà tiếp tục gọi tên cô.
"Nhược Diệp."
"Cái gì?" - Nhược Diệp nhìn hắn.
"Không có gì." - Trước khi cô kịp nổi giận, Sở Hữu chậm rãi tiến về phía trước nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cảm nhận được độ ấm áp từ lòng ngực mình truyền đến, Sở Hữu an tâm nhắm mắt lại. Nhược Diệp chỉ nghe thấy giọng nói động lòng người trên đỉnh đầu: "Chỉ là cảm thấy tên cậu đẹp lắm... Với lại tôi rất thích cậu."