Ở một góc khuất bên cạnh đài phun nước sau trường học, có một đám khoảng bốn năm nữ sinh tụ tập lại. Nhược Diệp đối diện với mấy cô nữ sinh đang tức giận này cũng thấy thật bất đắc dĩ.
"Lâm Nhược Diệp, nghe nói mày luôn đu bám theo Sở Hữu đúng không hả?!" - Trong đám có một nữ sinh nhìn có vẻ là người cầm đầu đứng ra hỏi. Nữ sinh này tên là Lý Nhã Tĩnh, cũng coi như khá nổi ở trong trường. Cô xuất thân từ danh môn, hơn nữa diện mạo khá xinh xắn, dáng người phập phồng quyến rũ nên được không ít nam sinh theo đuổi. Nhưng cô bé này vẫn luôn yêu thầm Sở Hữu, tự coi Sở Hữu là vật sở hữu của mình. Trên khuôn mặt được trang điểm kĩ càng hiện lên vẻ tức giận làm khuôn mặt cô thoạt nhìn trông rất vặn vẹo.
Nhìn đám con gái trước mặt, Nhược Diệp âm thầm trợn trắng mắt trong lòng. Dùng gót chân cũng biết đây là chuyện tốt của ai làm rồi. Quả nhiên là sau khi phát hiện ra Vân Đoan quá khác biệt so với trong mộng, lại không hề yêu mình chắc cô ta rất sợ hãi nhỉ.
Như chia làm hai thế giới cách biệt, Nhược Diệp hoàn toàn không thèm để ý cái bọn này. Cô xoay xoay cổ, ngẩng cao đầu, chuẩn bị bước đi thật ưu nhã.
"Lâm Nhược Diệp! Mày có nghe tao nói không?! Tiện nhân, có Vân Đoan rồi chưa đủ à?! Sao còn phải bu bám Sở Hữu chứ!" - Thấy Nhược Diệp hoàn toàn làm lơ mình, Lý Nhã Tĩnh càng thêm tức giận. Cô không màng hình tượng thét lớn.
"Tiện nhân?" - Sắc mặt Nhược Diệp không hề tốt chút nào. Cô dừng chân, liếc mắt nhìn nữ sinh kia. Biểu tình cô lạnh lùng, lông mày hơi nhếch lên, khóe miệng cong lên nở một nụ cười lạnh. Bề ngoài vốn điềm mỹ bây giờ thoạt nhìn như vậy không làm người ta thấy đường đột quái dị, mà ngược lại còn mang dáng vẻ khí thế của bậc nữ vương. Cô như thế làm mấy người đối diện không khỏi sửng sốt.
"A, nghĩ cho kỹ đi, Sở Hữu à?" - Cô dừng một hơi, cười lạnh - "Xin lỗi, tôi không quen!"
Nói xong, Nhược Diệp không để ý đến mọi người trong lúc nhất thời đứng ngây ngốc nhìn mà quay đầu bỏ đi. Nội tâm cô lúc này vẫn suy tư về biểu hiện của mình. Từ sớm, lúc mấy nữ sinh này lên tiếng thì 419 đã nhắc nhở cô nam phụ Sở Hữu đang ở gần đây rồi.
Lý Nhã Tĩnh ngây người một hồi mới kịp phản ứng lại. Nhìn bóng dáng Nhược Diệp rời đi, lưng cô thẳng tắp, tư thái tuyệt đẹp. Đến cả cái bóng của cô ấy cũng đẹp đến thế làm cô không khỏi nhớ tới lần trước Dương Nhu hâm mộ cô ấy ra sao: "Nhược Diệp lúc nào cũng cho rằng mình đẹp nhất. Đúng là cô ấy đẹp nhất nhỉ, cô ấy còn nói chỉ có Sở Hữu mới miễn cưỡng phù hợp với cô ấy thôi. Mình còn nghe nói Nhược Diệp đi tìm Hữu vương tử rất nhiều lần nữa. Dù vương tử không đáp lại nhưng Nhược Diệp xinh đẹp như thế thì vương tử sớm muộn gì cũng thích cô ấy thôi. Quá tốt rồi!"
Cô thừa nhận cô đã rất phẫn nộ khi nghe được những lời này cho nên hôm nay cô mới chặn đường cô ấy như vậy. Nhưng bây giờ nhìn Lâm Nhược Diệp, trực giác lại mách bảo với cô rằng cô gái đó không phải là giả vờ mà là thật sự không quen biết Sở Hữu. Cô cũng không ngu, nghĩ đến mình bị lợi dụng, Lý Nhã Tĩnh không khỏi âm thầm cười lạnh trong lòng. Là Dương Nhu thanh thuần thiện lương phải không?
Bất luận Lý Nhã Tĩnh bên kia coi Dương Nhu thành đối tượng nghi vấn hay không thì Nhược Diệp bên này rời đi cảm thấy vô cùng vừa lòng. Bởi vì nam phụ Sở Hữu cũng đi theo sau đó.
Suốt một đường nhìn thân ảnh tinh tế cách đó không xa, chính bản thân Sở Hữu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được có một ngày hắn sẽ lặng lẽ đi theo sau nữ sinh như thế. Hắn cũng không biết vì sao mình lại làm ra hành động này nữa, lại còn là hắn tình nguyện. Nhớ lại khi Nhược Diệp nói "Sở Hữu? Xin lỗi, không quen!" kia lại thêm biểu tình khinh thường làm hắn cười khổ. Người nọ là thật sự không nhớ rõ hắn. Rõ ràng đã gặp qua rất nhiều lần rồi, thậm chí còn có giới thiệu tên với nhau nữa cơ mà.
Thế bây giờ hắn đuổi theo cô để làm gì đây? Nhìn thân ảnh yểu điệu phía trước, Sở Hữu hơi nhíu mi lại có chút hoang mang. Ừm, nói chung là hắn chỉ lo lắng cô sẽ gặp rắc rối gì thôi, hắn không muốn một cô gái tươi đẹp không ai bì nổi như vậy sẽ xảy ra chuyện gì. Người giống như cô phải được ôm trong lòng bàn tay mà cưng chiều mới đúng.
"Chủ nhân, nam phụ Sở Hữu vẫn còn đi theo người kìa."
Nhược Diệp đi lang thang không có mục tiêu ở phía trước. 419 thì không ngừng nhắc nhở từng động thái của Sở Hữu ở phía sau.
Lúc này Nhược Diệp đi đến một con đường nhỏ tương đối hẻo lánh trong trường học. Nhìn đường gập ghềnh dưới chân, cô lập tức nảy ra một ý tưởng.
Ừm, tuy phương pháp có cũ kỹ xíu nhưng trước mắt muốn tiếp cận hắn thì chỉ có thể làm vậy.
Lựa được một khoảng trống lớn, Nhược Diệp làm bộ không chú ý tới bị vấp ngã.
"A!"
Sở Hữu cách đó không xa chỉ nghe được tiếng la to duyên dáng của thiếu nữ sau đó thì thấy cô té ngã ở trên đất. Thiếu nữ ngồi nghiêng để lộ ra hai chân mảnh khảnh. Hắn không nghĩ nhiều, trong lòng hoảng hốt nên theo bản năng chạy tới ngay lập tức.
"Có sao không? Bị té à?"
Nhược Diệp lúc này đang ngồi trên mặt đất ôm chân cúi đầu nhìn miệng vết thương trên đầu gối. Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam nhẹ nhàng êm tai, thậm chí ngữ khí còn mang theo cả sự hoảng loạn khó phát hiện.
Ngẩng đầu lên thì thấy Sở Hữu đã ngồi xổm xuống rồi. Không hổ là nam sinh nổi danh trong trường nha. Thậm chí còn nổi hơi so với cả nam chính Vân Đoan nữa kìa. Thật quả là phù hợp với ảo tưởng về hình ảnh vương tử trong lòng các cô gái mới lớn. Sở Hữu rất đẹp, nhưng không phải thuộc kiểu đẹp ẻo lả mà cả người hắn tràn ngập sự ưu nhã thân sĩ. Khi cười rộ lên làm người khác nghĩ hắn dễ gần gũi nhưng khi ở chung rồi mới cảm giác được sự xa cách. Đôi mày đẹp lúc này hơi hơi nhăn lại, có chút lo lắng nhìn cô.
Nhược Diệp không để ý đến lời hắn hỏi mà dùng ánh mắt chứa đầy nghi hoặc nhìn về phía hắn. Sắc mặt cô có chút ửng đỏ, như là bị té còn bị người lạ bắt gặp được nên có chút xấu hổ.
Nghĩ đến Nhược Diệp giống như xác thật không nhớ rõ mình, trong lòng hắn dâng lên cảm giác kỳ lạ làm hắn có chút không thoải mái. Dù thế, ngoài mặt hắn không biểu hiện ra mà vẫn tươi cười ôn hòa: "Ngại quá chưa giới thiệu, tôi là Sở Hữu, cùng là năm nhất với cậu đấy."
Không nghĩ tới Nhược Diệp căn bản không hành động theo suy nghĩ của hắn, cô quay đầu lại, tiếp tục chăm chú vào miệng vết thương trên đầu gối của mình, một bên thất thần trả lời: "Ừ, tôi biết cậu."
Vốn cho rằng Nhược Diệp không quen biết mình thì có chút mất mát không thể hiểu được, nhưng bây giờ nghe cô nói cô biết hắn lại làm cho hắn đột nhiên nhận được kinh hỉ quá lớn. Chỉ là nhìn tới tay Nhược Diệp đang định chạm vào miệng vết thương dữ tợn trên đùi trắng như tuyết ấy, hắn tức khắc không suy nghĩ nhiều vì sao mình lại trở nên kỳ quái như vậy mà theo bản năng duỗi tay ra cản trở hành động của Nhược Diệp lại. Hắn nắm lấy tay cô, nhìn cô dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, hắn ra vẻ nghiêm túc nói: "Không nên dùng tay trực tiếp chạm vào miệng vết thương đâu."
Nhìn màu đỏ tươi trên miệng vết thương chói mắt đến kỳ lạ, Sở Hữu không dấu vết nhíu nhíu mày. Nhìn sắc mặt Nhược Diệp có chút khó chịu, hắn nói: "Vẫn nên rửa sạch miệng vết thương trước rồi đi thoa thuốc vào, chứ nếu không là dễ để lại sẹo lắm."
Vừa nghe đến có khả năng sẽ để lại sẹo, vốn dĩ định ném tay hắn ra rồi mà lúc này cả người Nhược Diệp chợt cứng đờ. Trong nháy mắt cô như một chú mèo con bị hoảng sợ trợn to mắt, kinh ngạc nhìn hắn, một bộ vừa không thể tin được vừa sợ hãi.
Nghĩ đến cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, còn có người anh trai có tiếng là vô cùng cưng chiều em gái nữa nhất định cô sẽ không phải chịu chút tổn thương nào, thế là hắn hơi đâu lo lắng đến vấn đề sẹo hay không sẹo nữa mà lập tức nhẹ đầu xoa xoa cái đầu nho nhỏ của cô rồi an ủi: "Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."
Nhược Diệp nghe thế có chút chờ mong nhìn hắn. Đôi mắt to sâu hun hút: "Thật vậy à?"
Thấy thiếu nữ vừa tò mò vừa tín nhiệm nhìn mình như thế, tin chắc là nam sinh nào cũng sẽ động tâm thôi. Nhìn hai mắt Nhược Diệp như phát sáng, giờ khắc này Sở Hữu chỉ cảm thấy lòng mình được lấp đầy. Hắn không khỏi cười càng thêm ôn hòa. Trong ánh mắt cũng tiêu tán đi không ít sự xa cách. Giọng nói cũng càng thêm dịu dàng. Dưới ánh nắng chiếu rọi, hắn tựa như một vương tử thực thụ vậy.
"Đương nhiên rồi. Bây giờ cậu đứng lên được không?"
"Được chứ!" - Nói xong, như để chứng minh mình có thể, Nhược Diệp giãy giụa đứng lên, ai dè vừa mới đứng thẳng hai chân thì trên chân lại truyền đến cảm giác đau đớn.
"A!" - Cô nhỏ giọng kêu một tiếng. Mắt thấy lại sắp té ngã, Sở Hữu tay mắt lanh lẹ trực tiếp chặn ngang bế cô lên. Sau đó mặt đầy xin lỗi nói: "Xin lỗi, mạo phạm đến cậu rồi. Tôi thấy cậu không tiện lắm nên cậu không ngại để tôi ôm cậu đi chứ?"
Nhược Diệp mới bị chặn ngang bế lên bây giờ nằm trong lòng ngực ấm áp của Sở Hữu nên ngây ngốc ra. Vì khoảng cách quá gần, cô còn mơ hồ ngửi được mùi hương thanh nhã thoang thoảng trên người của hắn. Thế là khi hắn hỏi, nhất thời cô còn chưa kịp phản ứng lại được, chỉ theo bản năng ngơ ngác gật gật đầu.
Nhìn Nhược Diệp ngây thơ ngoan ngoãn như vậy, trong lòng ngực truyền đến xúc cảm mềm mại, Sở Hữu tươi cười càng thêm ấm áp.
Ngẩng đầu nhìn ngũ quan tinh xảo đến cả nữ sinh cũng phải ghen ghét, còn cả đôi mắt thanh triệt như biển hồ trời thu chứa đựng sự dịu dàng lẫn bao dung hết thảy, Nhược Diệp cũng không khỏi ngốc ngốc một chút. Không hổ là nam sinh nổi bật nhất trong trường học nha. Sắc đẹp quả là động lòng người!