Hôm sau.
Thời tiết hôm nay vô cùng tốt. Dưới ánh nắng tươi sáng, bức màn tối bị ánh mặt trời chiếu vào đem đến cảm giác ấm áp. Trên chiếc giường lớn màu trắng, một thanh niên đang chống đầu nhìn cô gái ngủ say trong lòng ngực mình với thần sắc dịu dàng.
"Ưʍ..." Cô gái rêи ɾỉ một tiếng rồi uốn éo người như sắp tỉnh.
"Dậy rồi?" - Giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm của đàn ông gần trong gang tấc vang lên, thân mình Nhược Diệp hơi hơi cứng đờ. Cô nhanh chóng mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông và hình ảnh ngược đến rõ ràng của khuôn mặt mình trong ánh mắt ấy. Vẻ kinh ngạc hiện đầy mặt, Vân Đoan nhìn Nhược Diệp ngốc ngốc nhìn mình thì phụt cười ra tiếng. Tâm tình dường như rất tốt, hắn duỗi tay nhẹ nhàng gõ lên trán cô: "Nha đầu, mới ngủ một giấc đã quên rồi à? Thế để anh đây giúp em hồi phục ký ức nha."
Nói xong hắn liền cúi đầu hôn lên đôi môi hắn đã chờ được nhấm nháp từ lâu.
"Ưm" - Nhược Diệp bị người thanh niên hôn bất thình lình nên kinh ngạc một chút, nhưng cô liền lập tức thả lỏng cơ thể. Nụ hôn của hắn thật sự mềm nhẹ, thật sự cẩn thận mang đến cho cô cảm giác mình được trân trọng. Nhược Diệp cầm lòng không đậu ôm lấy cổ hắn, phối hợp góp sức vào nụ hôn làm con người ta triền miên.
Thật lâu sâu, Vân Đoan đột nhiên kêu lên một tiếng rồi nhẹ nhàng buông lỏng Nhược Diệp ra. Hắn nghiêng mặt qua một bên như đang nhẫn nại cái gì. Nhược Diệp chớp chớp đôi mắt mê mang tràn ngập sương mù, bộ dáng trông vô cùng ngây thơ đáng yêu.
Vân Đoan nhịn không được lại hôn cô cái bẹp, khóe miệng cong lên đầy xấu xa: "Nha đầu không rời giường là muốn sợ trễ học à?". Ngữ khí vừa thô bạo vừa xấu xa nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ cưng chiều đầy nhẹ nhàng từ trước đến nay chưa hề có.
Nhược Diệp thấy Vân Đoan sớm đã thay quần áo mới bồi cô ngủ, trong lòng chợt ấm áp. Nhưng nghĩ tới bây giờ mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mày liễu không khỏi nhíu lại. Trong lúc nhất thời, cô vừa xấu hổ vừa tức giận: "Anh không đem quần áo cho em thì sao em thay đồ được!?"
Vân Đoan lại nhẹ nhàng gõ lên đầu cô, vẻ tươi cười kéo rộng, ý vị thâm trường nói: "Chỗ nào của em anh còn chưa sờ qua à sao bây giờ lại xấu hổ nữa!"
"Anh!" Đôi mắt to giương lên trừng hắn, giống như một chú mèo nhỏ bị chọc xù lông.
Nghĩ tới thời gian có hạn, Vân Đoan cũng không nói gì, chỉ duỗi tay ra sờ sờ đầu Nhược Diệp đầy cưng nựng. Hắn vừa lòng cảm thụ xúc cảm mềm mại trong tay, rồi chịu thương chịu khó ra cửa lấy bộ trang phục hắn đã sai người đưa đến từ sớm.
Nhìn bóng dáng hoàn mỹ của hắn, Nhược Diệp lười biếng nheo nheo con mắt lại. Quanh người cô đột nhiên được bao quanh bởi hơi thở ưu nhã vũ mị. May mắn là không phải nữ chính cứu hắn, chứ nếu không với tính cách của nam chính như vậy thì về sau sẽ thích cô ta, muốn làm hắn từ bỏ nữ chính cũng không phải dễ dàng. Thế thì sẽ rất phiền toái.
Thấy Vân Đoan bước nhanh trở về, trong phảng phất, Nhược Diệp biến trở lại là đại tiểu thư ngạo kiều của Lâm gia. Hơi thở vũ mị vừa rồi như chưa từng xuất hiện.
Vân Đoan đến bên mép giường thì thấy Nhược Diệp cuộn tròn cả người vào trong ổ chăn, chỉ chừa lại một đôi mắt đen láy nhìn hắn không chớp mắt. Trông cô thế này có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Một khắc kia, Vân Đoan thấy tâm mình như được lấp đầy, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác kì lạ.
Chậm rãi tiến lại gần Nhược Diệp tạo thành cái kén, hắn để lộ ra nụ cười gian xảo. Lúc Nhược Diệp còn đang hoài nghi nhìn hắn chăm chú thì một bàn tay mò vào ổ chăn đánh lén cô. Hắn cào cô ngứa trên da thịt mẫn cảm.
"A ha ha ha ha... Đừng... Ha ha ha ha... Đừng quậy nữa mà... Em nhột... Ha ha ha..."
Da cô vốn mẫn cảm rồi còn bị hắn cù như thế nữa làm Nhược Diệp cười tới thở hổn hển. Chăn mền bị đá qua một bên lồ lộ cảnh xuân. Thấy thế hạ thân hắn chậm rãi dựng dứng lên, còn truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau. Hắn không khỏi thầm mắng trong bụng tự mình chuốc khổ.
"Anh! Đáng ghét! Nhìn gì mà nhìn! Còn không mau đưa đồ cho em đi." - Thấy Vân Đoan nhìn mình chằm chằm, Nhược Diệp tức khắc xấu hổ, da thịt toàn thân được phủ lên một tầng hồng nhạt trông cực kỳ ngon miệng.
"Chậc chậc, vậy mà anh còn định giúp em mặc quần áo đó chứ!" - Vân Đoan thở dài nuối tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác.
Bên này là khung cảnh ấm áp thì tình cảnh bên nữ chính Dương Nhu có vẻ tối tăm hơn nhiều.
Bị chuông báo đánh thức, Dương Nhu bừng tỉnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn định hình lại được. Nhìn căn biệt thự nhỏ cô mới từ Lâm gia chuyển vào, Dương Nhu cảm thấy những gì diễn ra trong giấc mơ tối qua mới là sự thật còn hiện tại chỉ là một cơn ác mộng. Rõ ràng những thứ cô trải qua trước năm mười sáu tuổi đều giống y như đúc với giấc mơ kia. Khi mất đi người thân, cô sợ. Sợ về sau một thân một mình sống tiếp rất vất vả nên khi được Lâm Chấn thu dưỡng, cô rất vui mừng. Cô không còn phải sống trong những ngày tháng phiêu bạc nữa. Bây giờ cô đã một bước trở thành công chúa không giống như trước đây. Nhưng hết thảy mọi chuyện đều thay đổi khi cô bước chân vào nhà họ Lâm. Cô gặp được đại tiểu thư nhà đó, cũng chính là Lâm Nhược Diệp. Cô thừa nhận cô chưa bao giờ gặp được ai xinh đẹp như thế kia. Trong một nháy mắt đó, cô mới thật sự ngộ ra người kia mới là công chúa chân chính, còn cô cùng lắm chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu.
Từ đó, cô thề cô sẽ đoạt hết mọi thứ của cô ấy. Vì thế, cô ra vẻ ngây thơ đi quyến rũ Lâm Chấn rồi châm ngòi ly gián quan hệ cha con giữa ba người, còn làm một bộ dáng mình rất vô tội đáng thương. Nhưng mà... Tại sao bây giờ mọi thứ lại không giống như trong giấc mơ ấy? Trong giấc mơ đó, cô vẫn luôn ở Lâm gia mà, cho đến khi sau này bắt gặp thiếu gia hắc đạo rồi cứu được hắn... Thiếu gia hắc đạo!
Nghĩ tới đây Dương Nhu nhảy bật xuống giường, cô giật lấy tấm lịch coi ngày. Thời gian hắn bị thương... Đã qua một ngày rồi?!
"Không... Không thể được, nhất định là mình nhớ lộn thôi. Đúng rồi, là hôm nay. Đúng, đúng, là ngày hôm nay!" - Dương Nhu không ngừng lẩm bẩm.
"Chiều... Chiều nay mình có thể tới cứu hắn. Đúng rồi!"