Dương Như bên này chạy tới đài phun nước nhỏ sau trường học, cô nhịn không được nữa ôm đầu khóc lên.
Tất cả mọi chuyện là sao đây? Chẳng lẽ nhưng gì cô thấy chỉ là giấc mộng thôi sao? Nhưng người trong mộng chân thật như vậy mà, thậm chí cả những chuyện hồi nhỏ cũng giống như đúc... Còn hiện tại...
Sở Hữu đang an tĩnh ngồi đọc sách ở một góc thì nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ ôm đầu khóc bên đài phun nước, hắn nhíu nhíu mi. Hắn nâng bước đi định tìm chỗ khác yên tĩnh hơn rồi lại cảm thấy có chút không yên tâm, nghĩ nghĩ tốt hơn vẫn nên đi xem nữ sinh kia.
Không tự giác đến trước mặt Dương Nhu, hắn hỏi: "Cậu có sao không?"
Hỏi xong hắn liền có chút hối hận. Hắn không rõ tại sao mình lại làm vậy nữa. Rõ ràng trước đây đã từng có mấy nữ sinh giả vờ khóc lóc để cố ý tiếp cận hắn nên dù từ nhỏ được giáo dưỡng tính cách thân sĩ tốt đẹp thì hắn cũng không quan tâm chứ không phải làm ra hành động như này đâu. Đáng tiếc là cái cảnh này không bị Nhược Diệp bắt gặp, chứ nếu không thì cô nhất định sẽ cảm thán, vì Sở Hữu không biết cái gì gọi là ánh sáng của nữ chính đấy ╮(╯▽╰)╭
Dương Nhu ôm đầu khóc thút thít nghe được trên đầu truyền đến giọng nói trong trẻo như suối làm cô không khỏi ngẩng đầu lên. Cô vui mừng khi thấy khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc ấy. Hắn là Sở Hữu!
Đúng rồi, giống y như trong mộng vậy, sẽ không sai! Đúng, cái đó không phải là mộng. Cô có thể, người đàn ông này chú định là yêu cô, đúng vậy...
Nhìn sắc mặt nữ sinh biến hóa, Sở Hữu nhíu mày. Hắn cứ cảm thấy người này quái quái thế nào ấy, hắn muốn bỏ chạy lắm nhưng như vậy thì không được lễ phép, vì thế hắn hỏi thăm thêm một lần nữa:
"Ngại quái, nếu cậu không sao rồi thì tôi đi trước đây."
Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị tìm một chỗ khác tiếp tục đọc sách.
"Từ từ đã Sở Hữu!" - Dương Nhu thấy Sở Hữu cất bước đi, cô không khỏi nóng vội gọi hắn lại.
Biết tên luôn à, chắc là lại thêm một nữ sinh muốn tỏ tình với hắn rồi. Sở Hữu bất đắc dĩ quay đầu lại, suy tư làm sao để từ chối.
"Xin, xin lỗi. Tại đường đột quá mới kêu tên cậu như vậy, không phải là mình cố ý đâu. Là trước đây có nghe mấy đứa bạn nhắc qua tên cậu thôi. Chắc cậu còn không biết mình là ai nhỉ. Mình chỉ muốn nói vừa rồi cảm ơn cậu nhiều lắm!" - Thấy Sở Hữu nhíu mày, Dương Nhu vốn thông minh nên đoán được rất có thể hắn coi cô trở thành nữ sinh muốn tỏ tình với hắn.
Cô đã suy nghĩ rất cẩn thận. Nếu muốn đạt được tình yêu của bọn họ thì cô phải bắt đầu lại. Không phải trong mộng cô đã thành công đó hay sao? Có thể là cô được thượng đế chiếu cố không chừng! Người đàn ông chú định sẽ yêu cô thôi!
Nhìn đôi tay nữ sinh nắm chặt lấy vạt áo, còn ngẩng đầu nhìn hắn vô cùng áy náy, thậm chí trong mắt còn lực chực nước. Vẫn luôn bảo trì tác phong thân sĩ, hắn luôn cho rằng đàn ông thực thụ sẽ không bao giờ làm phụ nữ phải rơi nước mắt nên Sở Hữu không khỏi có chút áy náy. Hắn áy náy vừa rồi còn tự cho rằng người ta thích mình, thật quá không nên!
"Không cần cảm ơn đâu. Tôi cũng chưa giúp được gì mà!" - Trong mắt Sở Hữu mang theo sự xin lỗi nhìn Dương Nhu, ngữ khí mềm nhẹ hẳn.
"Không, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình, mình có thể làm bạn với cậu không?" - Dương Như lắp bắp, sau đó là vẻ mặt bồn chồn nhìn hắn.
Chần chừ một lát, lại nhìn thấy ánh mắt cô chờ mong, Sở Hữu vẫn gật gật đầu: "Tôi là Sở Hữu, cậu hẳn là biết tên tôi rồi."
Dương Nhu nghe được lời này, trên mặt không khỏi nhiễm lên vệt đỏ bừng: "Rất vui được gặp cậu, mình là Dương Nhu." - Cô lại tạm dừng một chút, rồi ra vẻ do dự nói tiếp: "Thật ngại quá, thật ra có một người bạn luôn nhắc mãi tên cậu với mình đó. Cô ấy cũng nổi tiếng lắm."
"Ừm." - Sở Hữu gật gật đầu, cũng không có ý muốn tiếp tục hỏi.
Dương Nhu có chút thẹn thùng nhìn hắn cười cười: "Người bạn này của mình thích cậu lắm đấy. Cô ấy còn nói với nhiều người là nhất định phải để cậu trở thành bạn trai của cô ấy nữa!"
Sở Hữu không đáp lời, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn cô rồi cười cười gật đầu. Trong lòng thì âm thầm lấy làm lạ, nói với hắn mấy lời này làm gì, hắn không có hứng thú nghe đâu.... ((/- -)/
Nhưng Sở Hữu cười giống như là sự cổ vũ lớn lao cho Dương Nhu vậy, làm cô nghĩ lầm là hắn muốn biết người cô nhắc tới là ai, vì thế cô làm bộ bừng tỉnh, có chút hưng phấn nói: "A, đúng rồi, cô ấy là Lâm Nhược Diệp đó! Cậu hẳn là biết cô ấy nhỉ!"
Lâm Nhược Diệp?
Sở Hữu nhớ đến nữ sinh với bề ngoài xinh đẹp điềm mỹ, tính tình lại có chút cao ngạo.
"Tôi biết cô ấy." - Đương nhiên là hắn nhớ rõ. Bạn bè hắn thường xuyên nhắc tới cô ấy, nghe nói đâu là cô ấy được bầu làm giáo hoa đứng đầu bảng của trường.
"Nhược Diệp thường xuyên nhắc đến cậu đấy! Cô ấy nói cậu nhất định sẽ trở thành bạn trai của cô ấy. Cũng đúng thôi, Nhược Diệp xinh đẹp như thế mà." - Dương Nhu sùng bái nói.
Nếu với những lời nói như vậy thì một Sở Hữu với tính thân sĩ không thích bị người khác trói buộc chắc chắn sẽ chán ghét cô ấy như những lần trước đây.
Nếu là Lâm Nhược Diệp kia nói cô nhất định phải có được thứ gì thì hắn cảm thấy bình thường. Nhưng mà cô thích hắn? Trong trí nhớ của hắn, cô gái ấy hình như không thèm liếc mắt nhìn đến hắn nữa. Sở Hữu chỉ thấy việc này không thể tưởng tượng được.
Thấy Sở Hữu cau mày, Dương Nhu cho rằng hắn đã bắt đầu ghét Lâm Nhược Diệp rồi. Dương Nhu biết lúc này cô còn cố nói thêm sẽ lộ sơ hở nên Dương Nhu chợt kinh hô một tiếng, cô có chút có lỗi nói: "Xin lỗi, mình có phải quấy rầy đến cậu rồi không? Cậu định đi đọc sách à?!"
"Không sao, không quấy rầy." - Sở Hữu vẫn cười nhẹ nhàng như cũ.
"Không được, mình đi trước đây! Mình rất vui được làm quen với cậu đấy, lần sau gặp lại nhé!" - Dương Như cười tươi như hoa vẫy vẫy tay với Sở Hữu.
Sở Hữu cũng không nói gì, chỉ cười gật đầu lại.