Chương 5: TG1: ĂN CƠM MỀM TỔNG TÀI (5)

Lần này cậu lại tỉnh lại...vẫn không có ai.

Nhưng nhìn xung quanh thì hình như cậu về nhà rồi?

Chị đã cứu em sao?

Vậy là chị không có bỏ em!!!

Cậu vẫn đang lướt nhìn xung quanh.

Vừa lướt qua bàn thì thấy một tờ giấy.

Chị đang nấu cháo dưới bếp.

Chỉ một câu, vỏn vẹn chỉ một câu như thế thôi nhưng cũng đủ khiến con tim cậu ấm áp.

Chị vẫn quan tâm mình.

Cậu chạy xuống phòng bếp.

Mùi hương trong bếp xọc lên mũi. Mùi đồ ăn thực thơm.

" Sao em lại ra đây rồi."

Cô hỏi cậu nhưng một lúc vẫn không thấy ai trả lời.

Cô quay người lại nhìn cậu, véo má có phần hơi gầy của cậu một chút:" Hửm?"

Cậu giật mình, đỏ hết cả mặt vì bị cô véo má, trả lời cực nhỏ:" Em muốn gặp chị..."

" Ừm giờ gặp được rồi, cho nên em qua bên bàn ngồi đi để chị bưng thức ăn qua."

Bây giờ là 18h14, ăn cơm tối giờ này được rồi.

Cô bưng lên bàn ba món gồm có: Cháo hàu, cá kho và đậu bắp hấp. Kèm thêm đó là nước mắm và chao.

Cô bắt đầu múc cho cậu một chén cháo, rồi nhìn cậu ăn.

Cậu ăn hăng say vì cả ngày nay cậu chưa có gì trong bụng cả.

Dần dần, mọi thứ đều thấy đáy.

Khi cậu ăn xong, cô đưa cho đậu một ly sữa.

Chờ cậu uống hết rồi mới hỏi:" Ăn ngon chứ?"

Cậu liếʍ liếʍ môi, trả lời cô:" Dạ, cực ngon luôn."

Hoa Hạ:" Ăn no như vậy rồi em có muốn đi dạo phố không?"

Cậu sáng hết cả mắt lên:" Được chứ ạ?"

Cô cực kì sủng nịnh cậu:" Được."

Cậu cực kì háo hức, nắm lấy tay cô chạy đi.

Cô liền bị kéo đi.

Nhưng lúc đi được một đoạn thì...thật tiêu cô rồi.

Phố đêm nơi đâu cũng bán, bán, bán.

Nhưng cô không thể cứ mua, mua, mua a.

Như thế thì cô sẽ hồn lìa khỏi xác mất.

Cũng may nhóc con nhà mình không chạy loạn.

Thế nhưng mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào, rồi còn có ánh mắt thèm khát.

Sao cô có thể để nhóc con nhà mình thua thiệt ai được chứ.

Cô liền đau đầu suy nghĩ, cuối cùng cô cũng nghĩ ra được một cách.

Đó chính là cho nhóc nhà mình tiền mặc để cậu đi mua, mua, mua.

Vừa nghĩ cô liền thực hiện.

Cô lấy ra 5 triệu đưa cho cậu, nói:" Em thích gì cứ mua thoải mái.

Trần Khải không hiểu tại sao cô lại đưa như vậy thế nhưng cậu vẫn đi mua, mua, mua.

Cô thực ra chỉ cần đưa tiền và cầm đồ hộ cậu.

Địa ngục a.

Thật kinh khủng.

Cậu mua hết 5 triệu rồi thì quay người lại liền thấy cô cầm nào là thức ăn, mĩ phẩm, đồ ăn, nước uống.

Cũng may cô nghĩ ra cách này nếu không thì chắc chắn là cô sẽ chết mất.

Xem ra cô có cách đối phó với hệ thống rồi.

[...]

Nhìn cô thật giống cây móc treo đồ.

Thê thảm...

Một mình cô đương nhiên không thể tay xách nách mang như này được.

Cô gọi cho một tài xế lái xe tới.

Bỏ hết đồ vào trong, cô lại tiếp tục đi cùng cậu về. Tài xế cũng thả chậm tốc độ chạy song song.

" Chị..."

" Hửm."

" Chị đã thay đổi nhiều rồi."

" Chị lại càng ôn nhu với em."

" Em thích lắm, chị hãy cứ đối sử với em như này được không."

" Được."

" Em thích chị."

" ừm."

" Em yêu chị."

"Chị biết...."

Cứ như thế, trên đường họ về luôn ấm áp và bình yên thấy lạ.

Tài xế: quen rồi, chắc chắn đấy.

×××××××××××××××

Về đến nhà cậu liền vọt thẳng vào phòng vệ sinh.

Tai cậu cứ hồng hồng, còn mặt thì cũng như vậy.

Lúc cậu ra định nói gì đó với cô nhưng cô lại nhìn đồng hồ rồi nói.

"Thôi, em cứ đi ngủ đi."

Cậu cực nghe lời cô, cứ thế đi ngủ

Hôm nay là ngày xui xẻo, xúi quẩy nhưng vẫn rất lãng mạng thơ mộng của cậu.

Và lại là một đêm cực kì bình yên...

.....

Hoa hoa: hơi ngắn ấy nhờ.

Ninh Nguyệt: Xin lỗi (⌣_⌣”) o(╥﹏╥)o

Hoa Hoa an_ủi_ing: Mọi người sẽ thông cảm thôi ạ.

Hoa Hoa: mai 20h00 ba chương theo những gì mình hứa sẽ được đăng nhé.