Chương 48

Đám ma nhân ngoài trợn mắt nhìn cục nhỏ màu trắng đang lăn lộn xuống từng bậc thang thì cũng không dám làm gì, ai biểu xung quanh cục nhỏ đó sát khí đậm như vậy, bọn họ không dám lại gần a.

Sau một lúc, Lang Nhất Hàn cuối cùng cũng xuống được chân của bậc thang ngút ngàn kia, đang dương dương tự đắc vừa quay đầu nhìn thấy núi non trùng điệp Lang Nhất Hàn lập tứng cứng đờ người.

"....." Như vậy thì chừng nào mới tới cơ chứ?

Lưu Tuệ Phong thở dài, điệu bộ chán nản nằm dài trên ghế, Lý Mộc Hiên ngồi ở bàn phân loại thuốc nghe được tiếng thở dài não nề kia liền không nhịn được quay đầu chất vấn nhị sư huynh nhà mình.

"Này nhị sư huynh, bộ huynh không có việc gì phải làm hay sao? Cứ tới chỗ của ta rồi nằm thở dài là thế nào?"

Lưu Tuệ Phong bĩu môi nhìn Mộc Hiên "Ta chỉ đến nằm một chút mà ngươi cũng cằn nhắn cho được, ngươi không thấy sư huynh của ngươi đang buồn hay sao?"

"Buồn? Ha, huynh cùng biết buồn à, ờ mà nhìn điệu bộ của huynh ta còn tưởng vị nương tử nào đó đang trông ngóng phu quân nhà mình đi chinh chiến trở về í."

Lưu Tuệ Phong ngồi bật dậy, mặt đỏ lên lắp bắp nói với Lý Mộc Hiên.

"Này này, so sánh kiểu gì đấy? Cái gì mà nương tử nhớ chồng, ta thấy đệ mới giống thì có, suốt ngày trông ngóng đại sư huynh."

Lý Mộc Hiên bị nói trúng tim đen, cả người như mèo xù lông, hai tay chống ngang hông trợn mắt nhìn y.

"Này này, cái gì mà suốt ngày trông ngóng chứ, huynh tưởng ta là huynh đấy à? Hừ, đừng tưởng ta không biết từ ngày chia tay vị thiếu hiệp kia, huynh ngày nào cũng mong nhớ người ta."

Lưu Tuệ Phong giật mình đứng thẳng người "Nè nè, cái gì mà mong nhớ, ai thèm nhớ hắn chứ, đệ đừng có mà nói bậy."

Lý Mộc Hiên cười cười "Nói bậy gì chứ, nếu không phải huynh phản ứng mạnh như vậy làm gì? Hử?"

"Ta... "

Đang lúc không biết phải nói thế nào thì Vu Bân từ ngoài đi vào, Lưu Tuệ Phong nhìn thấy Vu Bân như nhìn thấy cộng rơm cứu mạng của mình, y vội lấy cớ chào tạm biệt rồi chạy như bay ra ngoài.

Vu Bân nhìn theo bóng lưng của y có chút khó hiểu, hắn quay lại nhìn Lý Mộc Hiên đang ngồi phân loại thuốc ở đó.

"Đệ đang phân thuốc sao?"

Lý Mộc Hiên mỉm cười đáp "Đúng rồi a, cũng tại tiểu nha đầu Tiểu Linh Đan kia, không nắm chắc vị trí mà cứ bỏ đại vào."

Vu Bân mỉm cười ngồi xuống cạnh y.

"Để ta phụ đệ."

"Vâng."

Lưu Tuệ Phong thấy buồn chán liền quyết định ra ngoài đi dạo, đi một lúc không để ý y liền bị lạc, ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt y có chút suy nghĩ, hình như nơi này hơi quen.

Đi thêm một đoạn quả nhiên nhìn thấy một cái hang động, phía trước hang động còn có một dòng suối. Y day day trán, không quen sao được, đây chính là nơi đầu tiên y đến thế giới này, và dòng suối kia chính là nơi y đã cứu Cục bông.

Nhắc đến Cục bông Lưu Tuệ Phong bỗng cảm thấy bồn chồn, trong người dường như cảm thấy có điều gì đó sắp đến, nhưng không biết đó là gì. Lắc đầu vài cái cho bản thân tỉnh táo không nghĩ lung tung, Lưu Tuệ Phong tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Đi một lúc chân bắt đầu cảm thấy mỏi, Tuệ Phong quyết định tìm một mỏm đá leo lên đó ngồi nghỉ ngơi, đang khi định nhắm mắt định thần y dường như cảm nhận được có gì đó đang đến, mà chính xác hơn là từ bên trên.

Vừa nghĩ đến điều đó Tuệ Phong liền ngước mặt lên trên, trong tầm mắt liền xuất hiện một vật thể lạ rồi đập thẳng vào mặt y chỉ để y kịp trợn mắt một cái.

Cả người ngã ra sau theo quán tính, may mà mõm đã y chọn khá là bằng phẳng và lớn, nên khi ngã xuống ngoài cảm thấy người hơi ê ẩm thì không bị thương gì.

Mặt bị ngứa do bị lông quét qua lại, hơn nưa cảm xúc mềm mềm cùng ấm ấp khiến y giật mình theo bản năng đưa tay nắm thứ trên mặt mình ném ra xa.

"Áu... "

Lưu Tuệ Phong ngồi dậy, hai mắt chớp chớp đầy hoang mang, áu??? Sao nghe cái tiếng này quen quen.

Lưu Tuệ Phong nhìn về hướng mình vừa ném vật thể lạ đi, chỉ thấy ở đó có một con chó nhỏ đang vùng vẩy trong làn nước.

Dư quang liếc thấy chiếc vòng cổ đeo trên cổ vật nhỏ kia Lưu Tuệ Phong mới giật mình hoàn hồn mà phi thân xuống.

Một tay xách vật nhỏ lên, cục bông theo bản năng mà lắc người khiến nước bắn tung tóe, y phục y phút chốc dính đầy nước từ người cục bông, mặt y đen lại nhìn vậy nhỏ trên tay.

Hành động ngu ngốc như vậy, xem ra là Cục bông của y thật, nãy y cứ tưởng là mình nhìn nhầm hoặc là có ai đó lấy vòng cổ của Cục bông đeo cho con chó ngốc khác.

"Cục bông?"

Nghe tiếng y gọi Cục bông cả người khựng lại, nó đưa mắt chớp chớp nhìn Lưu Tuệ Phong, nãy cứ tưởng tên chán sống nào ném nó định lao lên dạy dỗ một phen, nhưng ai ngờ đâu... may sao mà nó không ra tay nếu không... thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Cục bông vẫy đuôi kịch liệt, phấn khích đến độ lưỡi cũng thè ra, không ngờ nhảy đại cũng gặp được y, này cũng quá may mắn rồi đi.

Chuyện là khi nãy đang phân vân không biết làm thế nào để đến gặp y, với cái tính kiêu ngạo kia thì tất nhiên là Cục bông không thể mặt dày đi nhờ người khác được, thế là trong đầu nãy ra một ý tưởng táo bạo, nơi này cao như vậy, hơn nữa còn liên kết với nhiều nơi, có khi nào nhảy xuống là có thể đến được nơi gần Phong Vũ môn hay không? Thế là nhắm mắt lựa chọn một chỗ mà nhảy xuống, may sao lại nhảy xuống trúng người y.

Lưu Tuệ Phong nhìn điệu bộ ngốc nghếch của Cục bông, tay đưa lên đỡ trán bất lực, sau một thời gian không gặp hình như nó còn ngu hơn trước thì phải, đúng thật không nỡ nhìn.

Lưu Tuệ Phong thả Cục bông xuống đất sau đó dùng linh lực của mình thổi ra một luồng gió nhẹ làm khô bộ lông của Cục bông, nó cũng rất biết hưởng thụ mà đứng im đó đón nhận.

Đến khi bộ lông được làm khô hoàn toàn Cục bông liền phấn khích chạy đến dụi dụi vào chân y. Lang Nhất Hàn từ tận tâm can thật sự không muốn làm ra hành động ngu ngốc như cẩu này, nhưng hắn lại không thể điều khiển được cơ thể làm theo ý mình.

Lưu Tuệ Phong thấy Cục bông trở về nói không vui mừng chính là nói dối, y mỉm cười bế cục bông lên hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi ôm vào lòng dụi dụi.

Hình như cục bông mập hơn rồi, bế cũng nặng tay hơn.

"Chúng ta về thôi."

Cục bông vui vẻ gật đầu hưởng ứng, đuôi vẫy kịch liệt, Lưu Tuệ Phong chỉ biết mỉm cười xoa đầu nó, dù ngốc nhưng rất đáng yêu.

Lưu Tuệ Phong ôm cục bông trở về Phong Vũ môn, y cảm thấy hôm nay ra ngoài đúng thật là quyết định đúng đắn, nào ngờ sẽ gặp lại Cục bông chứ, vui chết đi được.

Vừa bước tới cửa đã được một đệ tử thông báo Chưởng môn cho gọi mình, Lưu Tuệ Phong trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn ôm theo Cục bông đến sảnh chính.

- -Khụ, xin lỗi mọi người vì đã lặn hơi lâu~(>_<~), giờ tui sẽ cố gắng ra chương đều đặn hơn, cám ơn mọi người rất nhiều vì đã đợi (。・//ε//・。)--