"Cộc cộc"
"Sư phụ...sư phụ ơi..."
Tuệ Phong ghé miệng vào cửa khẽ gọi, thấy cánh cửa trước mặt không có động tĩnh gì Tuệ Phong liền thở dài quay người đi
Đúng lúc này đằng sau lưng vang lên một tiếng "két", Tuệ Phong phấn khởi quay đầu lại
"Sư ph..."
Tuệ Phong cứng người nhìn gương mặt lãnh đạm trước mặt, y khẽ nguốt một ngụm nước bọt rồi ngập ngừng lên tiếng
"Ch..chưởng môn sư thúc..."
Tống Minh cau mày nhìn Tuệ Phong khiến y giật người một cái, Lưu Tuệ Phong ơi là Lưu Tuệ Phong sao ngươi có thể tự đi tìm chết như thế chứ, mình có nên chuồn không đây
"Chuyện gì?"
"Dạ cũng không...."
Tuệ Phong đang nói bỗng khựng lại, suy nghĩ gì đó lại nói tiếp
"Dạ có, chuyện hơn nữa cũng rất quan trọng"
Đằng nào chả phải nói thôi thì nói luôn vậy, cái này chỉ là tiện thôi chứ không phải do Tuệ Phong y sợ nếm thuốc của tam sư đệ đâu
Tống Minh nhíu mày nhìn Tuệ Phong, sau đó Tuệ Phong liền đem mọi chuyện thuật lại, càng nghe mày của Tống Minh càng nhíu chặt lại
"Ta đi xem sao"
"Vâng...à mà có cần nói với sư phụ không ạ?"
Tuệ Phong nghiêng người nhìn vào trong nhưng Tống Minh đã nhanh tay đóng cửa lại khiến y chả nhìn thấy gì
"Không cần, đừng làm phiền huynh ấy ngủ" - Tống Minh nói xong liền rời đi
"V..vâng"
Tuệ Phong nhìn theo bóng lưng của Tống Minh chớp chớp mắt, y ngước mặt lên nhìn trời còn sáng sau đó lại đầy khó hiểu nhìn chằm chằm cánh cửa như muốn nhìn xuyên vào bên trong
"Trời còn sớm mà ta" - Tuệ Phong nhún vai rồi đi theo Tống Minh
Vừa bước vào, Tuệ Phong không nhịn được mà nhíu mày, mùi thuốc ở đây quá nồng
Liếc nhìn xung quanh đã thấy mọi người đến đông đủ, tam trưởng lão, đại sư huynh Vu Bân, tam sư đệ Lý Mộc Hiên cùng một vài người khác
"Bọn họ như thế nào rồi?"
Tống Minh đi đến gần tam trưởng lão hỏi thăm, nghe hắn hỏi nàng chỉ thở dài lắc đầu
"Muội thật sự không tìm được loại bệnh mà họ mắc, thật kì lạ"
Tống Minh trầm ngâm một lúc rồi đến gần chỗ bốn người nọ nằm, hắn để ý đến những đường vân đen kì lạ ở trên trán họ
"Tại sao những đường vân này lại khác nhau như vậy? Đường vân của người này có vẻ đậm hơn ba người còn lại"
Mọi người theo lời của hắn cũng quan sát, đúng là vậy thật, lúc này một đệ tử lên tiếng
"Thưa Chưởng môn, vị sư đệ này chính là người bị nhiễm đầu tiên"
Tống Minh nhíu mày, hắn thử vận linh lực, một luồng ánh sáng trắng nhẹ nhàng bao bọc lấy hai đầu ngón tay theo đó di chuyển lên từng đường vân
Bỗng từ nhũng đường vân một luồng khói đen xì bay ra quấn lấy đầu ngón tay của Tống Minh, hắn lập tức đưa tay lên quan sát nó một lúc rồi bóp nát nó
Mọi người xung quanh trầm mặc, không ai trong số họ không biết luồng khí kì lạ đó là gì
"Xem ra không phải là nhiễm bệnh thông thường rồi"
Tống Minh lúc này mới quay qua nhìn bọn họ
"Tuệ Phong, Vu Bân, ngày mai đến ngôi làng đó điều tra, à Mộc Hiên cũng đi theo giúp mọi người trong làng chữa bệnh"
"Vâng" - Ba người đồng loạt gật đầu
Sáng hôm sau, ba người nhanh chóng khởi hành đến ngôi làng phía Nam
"Như này sẽ không phiền huynh chứ?" - Mộc Hiên ở trong ngực Vu Bân nhẹ nhàng hỏi
"Không sao, đệ đang chóng mặt mà, ngự kiếm một mình rất nguy hiểm" - Vu Bân mỉm cười nói
"Vâng" - Mộc Hiên mềm mại gật đầu
Tuệ Phong lúc này:......ta chết rồi
Lần đầu tiên trong cuộc đời y bị thồn cẩu lương nhiều đến thế, hơn nữa hai người này còn là nam nhân, mẹ nó tại sao y đến bây giờ vẫn còn ế chứ, y cũng muốn có cảm giác được người khác yêu thương a
"Này, hai có cảm thấy có thứ gì đang bám theo chúng ta không?"
"Ta có cảm thấy gì đâu, do huynh nhầm thôi"
Lý Mộc Hiên cau có nhìn Tuệ Phong sau đó lại tươi cười nhìn Vu Bân
"Đúng không đại sư huynh?"
"Um" - Vu Bân cười nhẹ nhìn Mộc Hiên
Tuệ Phong âm thầm khinh bỉ nhìn hai người, hứ Lý Mộc Hiên cái đồ mê trai
Cuối cùng ba người cũng đến nơi, trước mặt bọn họ là đường lớn vắng tanh, không hề có người dân đi trên đường, cửa các nhà đều đóng chặt
Nơi đây không có sự nhộn nhịp sung túc của một thôn làng nên có mà lại được bao trùm bởi tang thương, nhà nhà treo vải trắng trước cửa, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến tiền giấy dưới mặt đường bay lên tứ tung, khiến cho nơi đây trông quỷ dị vô cùng
"Hú hú"
Tiếng gió vυ"t qua cùng sự lạnh lẽo của nó khiến Tuệ Phong cùng Mộc Hiên không khỏi rùng mình, người không tự chủ dịch về phía sau Vu Bân
"Này nhị sư huynh, huynh lùi xuống sau làm gì? Đúng là nhát gan"
Tuệ Phong nâng mắt nhìn Mộc Hiên
"Vậy đệ lùi lại làm gì? Đệ cũng là đồ nhát gan"
"Hừ.." - Mộc Hiên hừ mũi, nhát gan thì nhát gan
Vu Bân phía trước chỉ lắc đầu cười
"Vụt"
Tuệ Phong cùng Mộc Hiên sợ hãi bám lấy tay Vu Bân
"Đ..đại sư huynh, hình như ta cảm giác có gì đó vừa vụt qua chúng ta"
"Đệ...đệ cũng thấy vậy"
Vu Bân nhìn hai cánh tay của mình bị nắm chặt thì thở dài
"Này hai đệ, hai tay bị giữ như thế sao ta rút kiếm được đây, đến lúc thứ đó mà xuất hiện là chết cả ba đấy nhé"
Nghe thế hai người lập tức bỏ cánh tay của Vu Bân ra mà nắm chặt tay nhau
"Nhị sư huynh, huynh run thế làm gì? Làm cả người ta run theo rồi này"
"Đệ đừng có mà xạo, là đệ run thì có"
Vu Bân bất đắc dĩ nhìn hai người rồi rút kiếm ra quan sát xung quanh, tư thế sẵn sàng nghênh chiến bất cứ thứ gì
"Huynh đừng có nhích lại gần ta" - Mộc Hiên cau có nói
"Rõ ràng là đệ tự nhích, đừng có mà đổ thừa"
Trong lúc hai ngực đang cãi nhau, một bàn tay đập lên vai hai người
"Bộp"
Hai người lập tức đứng thẳng người, gương mặt cứng đơ
"Huynh..huynh có cảm nhận được gì không?"
"H..hình như có gì đó đang đặt trên vai ta..."
"C..cái.gì đó là..là cái gì?"
"H..hình như..hình như là..là bàn tay..."
"B..bàn..tay...?"
"AAAAAAAAAA..."
Hai người đồng loạt hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra mà hét lớn, Tuệ Phong sợ hãi nhắm chặt mắt, tay tụ một quả cầu khí mà bắn thẳng ra
Người đằng sau bị tấn công bất ngờ không khỏi trợn mắt mà bay ra xa
"Bùm"
Bụi đất cùng tiền giấy bay lên mù mịt, khi dần lắng xuống thì một giọng nói đầy tức giận vang lên
"LƯU TUỆ PHONG, CON ĐỊNH Gϊếŧ TA ĐẤY À?"