Chương 13

Tại một khách điếm nhỏ, Tuệ Phong đưa bạc thuê ba phòng, Tử Lâm ban đầu kì kèo chỉ thuê hai phòng thôi lý do là sợ tốn tiền sư huynh

Tuệ Phong nhìn hắn âm thầm khinh bỉ: tốt quá cơ đấy, muốn ở chung phòng với Minh Tâm thì nói đại đi

Tuệ Phong vẫn là không hiểu nổi cái tên đần này, ở trong môn ở chung phòng với Minh Tâm thì không nói vì phòng ở trong Thiên Vũ môn có hạn nên đôi khi các đệ tử sẽ ghép đôi ở chung, bây giờ ra ngoài cũng đòi ở chung phòng là sao, bộ thiếu hơi à

Cuối cùng vẫn là Minh Tâm lạnh mặt cốc cho Tử Lâm một phát điếng người, sau đó phun ra hai chữ "ba phòng" hắn mới không ồn ào nữa, nước mắt rơi thút thít đến đáng thương

Tuệ Phong bất lực đỡ trán

Ba người lên phòng nghỉ ngươi một chút rồi bước xuống dưới để dùng bữa trưa. Tử Lâm đi trước chọn bàn trống ngồi xuống vẫy tay với hai người sau đó gọi món

Thức ăn nhanh chóng được tiểu nhị mang lên, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn từ món chay đến món mặn Minh Tâm chau mày nhìn Tử Lâm

"Ngươi có chắc là ăn hết đống này không?"

"Hết, hết chứ"

Tử Lâm cười rạng rỡ gắp miếng thịt bỏ vào chén của Minh Tâm, dù gì cũng là nhị sư huynh trả tiền nên không sao. Tuệ Phong mà biết được suy nghĩ này của hắn chắc chắn sẽ đem cả tổ tông nhà hắn ra chửi, mịa nó ngươi tưởng là tiền chùa chắc

"Ngươi ăn nhiều vào, quá gầy ôm không thoải mái gì hết"

"Phụt"

Minh Tâm phun thẳng cơm vào mặt Tử Lâm, mặt hơi đỏ ấp úng nói

"Ng...ngươi nói gì vậy hả?"

Tuệ Phong một bên bỏ thịt vào miệng dỏng tai lên hóng, cái gì gầy? cái gì ôm không thoải mái? hình như y vừa nghe được điều gì đó rất thú vị thì phải

"Ta nói gì sai hả?" - Tử Lâm nghiêng đầu mặt ngây thơ nói - "Mấy bữa trước ý, lúc ngủ ta vô tình (cố ý) vươn tay ra liền nhận thấy người ngươi toàn da bọc xương không thôi, đoán chắc khi ôm sẽ không thoải mái rồi"

Minh Tâm khẽ thở phào một cái rồi quay sang lườm Tử Lâm quát

"Cũng không cho ngươi ôm, ngươi quản cái gì?"

Tử Lâm nghe thế tay đưa đũa cắm vào bát cơm trắng mà chọc chọc, bộ dáng hết sức đáng thương, Minh Tâm quát ta, Minh Tâm không cho ta ôm, hức Minh Tâm không thương ta

Tuệ Phong sau khi xem toàn cảnh vừa rồi: cạn lời

"Này, ngươi nghe tin gì chưa? Thiên Tông môn vừa mới bị diệt đấy, mà chỉ trong một đêm"

Giọng nói trầm trầm khàn khàn của vị há""gì "việc n tử ngồi bàn bên khiến Tuệ Phong chú ý, tính nhiều chuyện nổi lên, y hơi nhướn người qua nghe

Vị bằng hữu ngồi đối diện mặt đầy bất ngờ mà thốt lên

"Sao? Bị diệt rồi á? Thiên Tông môn cũng được xem là một môn phái lớn, nói diệt trong một đêm cũng dễ dàng quá đi, không biết là ai làm a?"

"Còn ai ngoài ma tộc cơ chứ, nghe đâu Thiên Tông môn trước kia cấu kết với những ma tộc phản bội lại tiền ma tôn nên mới bị vậy đấy, nói cũng phải nói vị ma tôn mới lên kia tuy còn trẻ nhưng thật đủ ngoan độc a, trong một tháng liền đem những người cũng như môn phải kết cấu với những ma tộc phản bội trước kia diệt sạch"

Sau khi hóng chuyện xong Tuệ Phong mặt ngờ nghệch quay qua hỏi hai sư đệ của mình

"Này, ma tộc có ma tôn mới rồi à? Ai thế?"

Tử Lâm và Minh Tâm:........

Hai người nhìn nhau một hồi rồi thở dài, Tử Lâm mặt mày khó ở nhìn y

"Nhị sư huynh, huynh thật sự không biết gì luôn à? Người ta nhận chức ma tôn được một năm rồi đấy"

"Hả? Một năm rồi cơ á? Sao ta không biết?"

"Tất cả mọi người đều biết, chỉ có huynh là không biết, tin tức đúng là chậm"

"......."

Tuệ Phong ho khan một tiếng che giấu đi sự xấu hổ trên gương mặt mình

"Khụ....chỉ là ta chuyên tâm tu luyện nên không để ý tới chuyện bên ngoài thôi"

Tử Lâm mặt như nhìn đứa ngốc: Vậy cơ à?

Tuệ Phong: (•‿•) muốn đánh nhau đúng không? Bước vô, bố mày không ngán thằng nào

"Bỏ đi, mà ma tôn hiện tại là ai thế?"

"Lang Nhất Hàn, con trai của tiền ma tôn Lang Minh" - Minh Tâm chầm chậm nói

"À à, hai người gặp hắn chưa? Hắn trông như thế nào? Đẹp trai không?"

Tử Lâm và Minh Tâm: Nhị sư huynh nhà họ có phải bị bệnh không? Người ta là ma tôn đấy, nếu có gặp thì không phải lao vào đánh hoặc chạy trước à, ai rãnh nhìn mặt mà biết đẹp hay không đẹp

Tuệ Phong thấy hai người không trả lời mình liền không vui, hai tên này đúng là không biết kính trên nhường dưới gì hết, sư huynh hỏi mà không trả lời lại còn đưa ánh mắt như nhìn con bệnh nhìn y là như thế nào, ta hờn

"Ha ha"

Điệu cười trầm thấp vang lên thu hút sự chú ý của ba người, Tuệ Phong quay đầu sang nhìn, đập vào mắt là hình ảnh một thiếu niên thân mang hắc y, gương mặt tuấn mỹ cùng chiếc mũi cao khiến người nhìn không rời mắt

Tuệ Phong hơi thẫn thờ trước vẽ đẹp của thiếu niên kia nhưng rất nhanh chóng phản ứng lại, người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời

Thiếu niên kia dường như cảm nhận được ánh mắt của ba người cũng quay đầu lại nhìn

"Xin thứ lỗi, ta cảm thấy câu hỏi của vị huynh đệ kia rất thú vị nên mới không kìm được mà bật cười"

Tuệ Phong: Bộ mình hỏi ngu lắm hả ta?

Tử Lâm và Minh Tâm đồng loạt đưa mắt nhìn Tuệ Phong: Thấy chưa? Câu hỏi đó thật sự rất ngu

"Khụ....ta chỉ là tò mò thôi, để vị huynh đệ này chê cười rồi"

"Không sao, bất quá ta biết câu trả lời của nó, huynh muốn biết không?"

Chỉ thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên sau đó như một cơn gió không tiếng động mà ngồi cạnh Tuệ Phong

Thấy hắn xuất hiện thình lình ngồi bên cạnh, Tuệ Phong bị giật mình mà nghiêng người ra sau may sao có một cánh tay vòng qua eo giữ y lại

Tuệ Phong nhỏ giọng "đa tạ" một tiếng rồi hơi xích người qua, bàn tay kia cũng thuận đà mà tự nhiên rút về

Không biết có phải y cảm nhận nhầm hay không, hình như bàn tay kia vừa rồi ở eo y xoa nắn vài cái thì phải

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Tuệ Phong cố gắng lắc đầu xua đi, chắc y cảm nhận nhầm rồi

Vị thiếu niên ngồi bên cạnh nhìn hành động cùng vẻ mặt của y môi mỏng không tự chủ mà cong lên

"Ngươi nói ngươi biết câu trả lời, không lẽ ngươi gặp vị ma tôn kia rồi?"

Tử Lâm cất tiếng hỏi, mắt vẫn âm thầm đánh giá người trước mặt, thân thủ người này rất tốt, dường như là một cao thủ

Nghe câu hỏi của Tử Lâm, Tuệ Phong cũng hơi bất ngờ quay qua nhìn thiếu niên chỉ thấy thiếu niên rất tự nhiên rót cho mình một chén trà rồi đưa lên uống, giọng nói nhàn nhạt mang theo khí lạnh

"Có thể nói là như vậy" Hiểu rất rõ là đằng khác

"Vậy hắn là người như thế nào?"

Tuệ Phong phấn khích hỏi, sau đó cảm nhận được ánh mắt mọi người đang nhìn mình mới đưa tay che miệng ho vài cái lấp liếʍ

"Khụ....quên mất để ta giới thiệu, ta là Lưu Tuệ Phong, đệ tử của Phong Vũ môn còn hai người này là sư đệ của ta Tử Lâm và Minh Tâm"

Thiếu niên gật đầu coi như đã biết rồi mỉm cười quay quay nhìn y cất tiếng giới thiệu

"Còn ta là Lang Nh...à Lang Hàn"

"Họ Lang sao? Cùng họ với ma tôn a, nhìn trông ngươi rất trẻ không biết đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ta 18"

"Vậy là bằng tuổi với Tư Lâm và Minh Tâm rồi, ta lớn hơn đệ 2 tuổi"

Thật ra là hơn 9 tuổi cơ, lúc y xuyên tới đây là 24 tuổi, mà nguyên chủ lúc đó mới 17, hiện tại nguyên chủ 20 thì y cũng 27 rồi

"Vậy ta gọi huynh là Phong ca nhá"

"Um....mà đệ nói đệ gặp mà tôn rồi, hắn là người như thế nào?"

"Đã là ma tôn thì còn như thế nào được chứ, tất nhiên là độc ác không ai bằng rồi"

Lang Nhất Hàn cười cười nói, hắn cũng công nhận là hắn rất độc ác a, nếu không như vậy thì sao ngồi được cái ghế đó chứ

"Vậy gương mặt hắn như thế nào? Có đẹp không?"

Tử Lâm và Minh Tâm trong lòng gào thét: Bộ huynh hết cái hỏi hả? Sao cứ phải lôi nhan sắc của ma tôn ra mà bàn luận thế

Lang Nhất Hàn mỉm cười nhìn y, con người này quả nhiên rất thú vị

"Có lẽ là rất xấu đi?"

"Tại sao? Ta nghe nói hắn còn rất trẻ"

"Tại vì hắn lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ trên mặt, ta nghĩ chắc là để che đi gương mặt xấu xí của mình"

Tuệ Phong hơi mím môi suy nghĩ sau đó ngước mặt mỉm cười mà nói

"Ta lại không nghĩ vậy, lỡ đâu là do gương mặt quá đẹp nên mới phải che lại thì sao"

Tử Lâm và Minh Tâm bất lực, nhị sư huynh nhà bọn họ hết thuốc chữa rồi

Lang Nhất Hàn bật cười khiến y hơi ngại, bộ mình nói sai hả ta

"Vậy huynh nghĩ xem hắn sẽ đẹp như thế nào?"

Tuệ Phong hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, đầu cúi xuống suy nghĩ một chút rồi lại ngước lên

"Chắc sẽ đẹp giống đệ đi"