Chương 13: Hồi tưởng

Lucas không phải người định cư sinh sống ở đây, do đi du lịch cùng với gia đình nên không may bị lạc đường ra giữa cánh đồng, nơi có những hạt lúa như sắp chín. Một cánh đồng đẹp đầy thơ mộng

- Nơi này... đẹp thật

Lucas khi ấy mới chỉ có 5 tuổi, cũng chỉ biết đi và nói, đi lạc như thế này thì cũng sẽ có hoảng sợ nhưng khi thấy một cảnh đẹp như vậy thì cũng sẽ cám dỗ mà thôi. Một không gian mặt trời kết thúc một ngày trị vì của mình để hé lộ cho màn đêm

- Trời sắp tối rồi mà sao cậu còn ở lại đây?

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, Lucas liền quay đầu nhìn lại. Ánh mắt có chút e dè khi trước mặt cậu là một cô gái trạc tuổi, nụ cười đáng yêu cùng với mái tóc đen mềm mại qua vai

- Tớ...có vẻ như bị lạc rồi

Cô bé kia nhanh chóng đáp lại lời cậu, khuôn mặt có chút tò mò của tuổi trẻ thơ:

- Cậu bị lạc lâu chưa, có cần tớ giúp gì cho cậu không?

Cô bé có chút hỏi thăm nhẹ, nhìn kĩ lại thì cũng có vẻ là đã lâu rồi

- Cậu có muốn... về nhà tớ không? Ở đó tớ có thể nhờ bố mẹ tớ tìm được bố mẹ của cậu á!! Với lại nhà tớ cũng có nhiều đồ chơi nữa

Đưa ra một lời mời hết sức hấp dẫn để dụ dỗ đối phương, nhưng cậu chẳng mẩy may suy nghĩ mà từ chối ngay

- Bố mẹ tớ nói không được nghe theo lời của người lạ, với lại cậu là con gái tớ là con trai thì làm sao mà đi cùng với nhau được?

Lucas phồng má, cậu có vẻ như rất muốn đi cùng, nhưng nhớ lời bố mẹ dặn cộng thêm việc có cái tôi của bản thân hơi cao nên dứt khoát từ chối

Qua nét mặt thì thấy cô gái bé nhỏ kia có nét bất ngờ trên khuôn mặt, nhưng sau đó cô ấy lấy trong túi ra một chiếc kẹo được bọc trong một lớp giấy nhỏ. Chìa ra đưa cho cậu

- Cậu nói thế rồi thì tớ cũng chẳng biết làm gì, thôi thì tớ có chiếc kẹo này, cậu ăn đi nhé!

"Ọc ọc"

- Cậu đói rồi hả?

Cô bé nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ thắc mắc, troz

Dường như chiếc bụng nhỏ kêu lên báo hiệu rằng rất đang cần nguồn thức ăn. Cậu bé đỏ mặt nhưng vẫn nhận lấy chiếc kẹo, lòng cứ cảm thấy xấu hổ làm sao

- Line, về nhà thôi con. Trời tối rồi

Tiếng gọi xa truyền tới làm cô gái giật mình, cô quay về nhà với mẹ và gia đình, để lại cho Lucas một cảm giác khó tả khi ở lại một mình. Xung quanh đây có vài ba căn nhà nhưng vì sợ người lạ nên cũng không dám đòi hỏi hay nói chuyện gì nhiều. Với lại cậu cũng chỉ có 5 tuổi, có những nỗi sợ hãi riêng

Trong lòng cảm thấy cô đơn lạc lõng, pha chút gì đó khó tả khi rời xa bố mẹ của mình. Cậu cảm thấy tủi thân, cô bé kia đã về với ba mẹ mình, được ăn ngon, mặc ấm, được chiều chuộng trong vòng tay họ. Còn cậu, ở ngoài này với dế, nơi chỉ có bóng tối làm bạn và nỗi cô đơn bao trùm

Phải chi cậu không chạy nhanh khỏi vòng tay cha mẹ, phải chi cậu không bị cám dỗ bởi những thứ ngoài cuộc, phải chi cậu không bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp thơ mộng của thế giới xung quanh

Và giờ đây cái giá mà cậu phải chịu là sống ở ngoài đường, nơi toàn những điều đáng sợ và nguy hiểm có thể rình rập đến bất cứ lúc nào

" Nhớ ba, nhớ mẹ quá"

Khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên, giọt nước mắt trong suốt như pha lê cũng rơi trên má phúng phính, bao nhiêu sự mong nhớ đều được giải tỏa

- Cậu gì đó ơi, chắc cậu đói lắm ha? Cậu vào nhà tớ đi, tớ đã xin phép bố mẹ cho cậu vào nhà rồi!!

Cô bé đã quay lại, nhìn vào cậu bé thấy dường như cậu đang khóc. Buộc miệng hỏi:

- Cậu... đang khóc đó sao?

...****************...

- Tôi là Lucas William, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Nhưng có lẽ là cô không nhớ, giờ tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, có lẽ đã khiến cô hoảng loạn rồi

Selina có phần khó hiểu, người này chỉ gặp cô duy nhất một lần. Không phải tỏ ra bao đồng đến thế, mà nếu như cả hai đã gặp rồi thì cũng không nhất thiết phải quan tâm nhau, hoặc là làm sao đó. Cô cũng không dám chắc rằng mình có quen cậu ta hay không? Nhưng trong hoàn cảnh của cô thì ai cũng nên giúp đỡ mà

- Tôi... nói sao nhỉ? Chắc là tôi nên cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Tôi cũng không có gì để bù đắp cho những gì mà anh giúp tôi cả

Người con trai nghe xong, tai có chút đỏ vì khá ngượng. Nhưng anh vẫn mặt lạnh, mở miệng nói:

- Cô biết đó, ai như tôi trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ giúp thôi. Dù gì thì định sẽ cho bản thân một cơ hội để nghỉ ngơi, thư giãn. Ai mà có ngờ rằng quán lại banh chành ra

Như giải đáp thắc mắc trong lòng người con gái để khiến cô thoát khỏi những nghi ngờ. Selina nghe xong, đôi con ngươi có chút nhíu lại, giờ mới để ý nhưng mọi thứ đã được người đàn ông này thu xếp lại toàn bộ

- Thật khó nói để cho anh số điện thoại liên lạc với tôi, dù gì thì tôi cũng không biết đền bù tổn thất như thế nào cho anh cả. Hay là, tôi có một chiếc voucher này. Khi nào có dịp sang nước ngoài nghỉ dưỡng, anh có thể mang theo nó để áp dụng

Selina đưa 2 chiếc voucher khách sạn cho tự tay cô thiết kế khi còn trên máy bay, từng mẫu, từng nét là do cô tự tay vẽ khi chán nản. Rồi sau đó sang in ấn, phủ màu. Tất cả hoàn toàn nằm trên tay cô

Người con trai đưa tay trái sang cầm lấy, tỏ vẻ cảm ơn. Selina sau đó cũng thuận thế thu tay về, trong đầu có chút mơ hồ suy nghĩ

"Người đàn ông lạ mặt đó chẳng có nghĩ gì mà lại phá quán một cách vô tội vạ như thế cả. Chắc có lí do nào mà hắn ta buộc phải làm thế, vì gia đình sao? Không phải"