Chương 1: "Gấp gáp tặng tôi ra ngoài như thế sao?"

"Kết hôn với tôi, tôi sẽ trả tiền trị bệnh cho cháu gái của em."

Ba năm trước, trong phòng bệnh của bệnh viện, tôi đã ký hợp đồng bán thân của mình.

Bây giờ, người trong lòng của anh ấy đã trở về, tôi đương nhiên là phải trả lại vị trí bà Cố cho cô ấy.

Anh ấy vì có thể lấy được khoản quỹ hôn nhân trong ủy thác của gia tộc, nên không còn cách nào là phải lấy tôi, nhưng mà người anh ấy muốn lấy trước giờ chỉ có một mình Bạch San.

Bạch San cố ý chạy đến khıêυ khí©h tôi: "Bây giờ đã là lúc trả lại Cố Hoàn Chi lại cho tôi rồi đúng chứ?"

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Bạch San ở trong truyền thuyết, cô ấy mặc một chiếc váy cắt xén đơn giản, đi đôi giày cao gót cùng màu, mái tóc đen giống như là tơ lụa bóng mượt, dịu hiền lại rực rỡ.

Cô ấy đứng ở trước mặt tôi, cười nhàn nhạt, đôi mắt giống như là ẩn chứa ánh sao, trên người toát ra một khí chất cao quý không gì có thể xuyên qua.

Một cô gái như tôi nhìn thấy cô ấy mà còn không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần. Phong thái của cô ấy thùy mị thướt tha, khiến cho người khác phải run rẩy.

Tôi không kìm được mà nuốt nước bọt, đối mặt với câu hỏi đột ngột của cô ấy, trong đầu có chút ngơ ngác, một lúc lâu sau tôi mới ngập ngừng nói: "Cái đó, tôi hỏi Cố Hoàn Chi một chút đã."

"Bên Cố Hoàn Chi thì để tôi nói, chỉ cần cô không có ý kiến là được. Tôi chỉ sợ cô là loại phụ nữ bám chặt không buông."

Ngữ khí nói chuyện của cô ấy rõ ràng là dịu dàng như thế, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Tôi, không có ý kiến." Trận chiến đầu tiên với Bạch San, thua hoàn toàn.

Vốn dĩ tôi và Cố Hoàn Chi cũng là kết hôn giả, sớm muộn gì cũng phải chia tay, nhưng tại sao đến giờ phút chia tay, trong lòng lại có chút bế tắc.

Tôi ủ rũ quay về nhà, phát hiện Cố Hoàn Chi đã về đến nhà rồi.

Lúc này anh đã thay đồ ở nhà, đang nhàn nhã đọc tạp chí trên ghế sô pha ở trong phòng khách. Chị Ngô đang bận rộn ở trong phòng bếp, sau khi chị ấy nghe thấy tôi đã về, liền lớn tiếng nói với tôi: "Phu nhân, mau đi thay quần áo đi, lập tức có thể bắt đầu ăn tối rồi!"

Cố Hoàn Chi ngẩng đầu lên lãnh đạm liếc nhìn tôi, sau đó tiếp tục cúi đầu xem tạp chí của anh.

Không thể không nói, thân hình của Cố Hoàn Chi vô cùng hoàn mỹ, với khuôn mặt thon gầy, chiếc cằm kiêu ngạo, giữa hai lông mày luôn có một khí tức bình tĩnh và vững vàng, giống như là cả thế giới đều nằm trong lòng của anh, không có chuyện gì có thể ngăn cản được anh.

Đợi lúc tôi thay quần áo xong rồi đi xuống lầu, chị Ngô đã làm xong việc rồi về nhà, mà Cố Hoàn Chi đang ngồi trên bàn ăn, anh cũng chưa động đũa, anh là một người đàn ông rất lịch thiệp, nếu như anh ăn cơm ở nhà, thì sẽ đợi tôi cùng ăn chung.

Mà mỗi lần tôi đều khách khí: "Anh ăn trước đi, không cần phải đợi em."

"Hôm nay Bạch San đến tìm em rồi?" Vừa nghe Cố Hoàn Chi nhắc đến Bạch San, tôi liền ngồi thẳng lên, vốn dĩ không muốn chủ động nói với anh, không nghĩ đến anh lại đột nhiên hỏi mình.

"Ừm.

Cố Hoàn Chi không hề nâng mắt lên, chỉ nhẹ nhàng tự hỏi: "Nói chuyện gì rồi?"

Tôi hắng giọng lại, có gì nói đó: "Nói em trả lại anh cho cô ấy."

"Em nói như thế nào."

"Em nói được thôi." Vừa dứt lời, Cố Hoàn Chi lạnh lùng nhìn qua tôi, nhìn đến khiến tôi chảy cả mồ hôi hột, lẽ nào tôi có nói gì sai sao?

Bị anh nhìn một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói: "Thế nào, gấp gáp tặng tôi ra ngoài như thế sao?"

Anh lúc này dứt khoát bỏ đũa xuống, hai mắt cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào tôi, nhất thời tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Thấy tôi đã lâu không nói gì, Cố Hoàn Chi lại nói: "Quên nói với em, quy định thư ủy thác của gia tộc là trong vòng mười năm không được ly hôn."

"Vậy anh với Bạch San phải làm như thế nào, phải yêu đương bí mật sao?"

"Chu Ngưng Sơ, em có phải là não heo hay không?" Sau khi anh lớn tiếng mắng tôi, liền rời khỏi vị trí, đi thẳng lên lầu, ngay cả cơm cũng không ăn.

Tôi vẫn ngồi ở vị trí cũ, tôi thật sự không thể hiểu nổi vị thiếu gia nắng mưa thất thường này.

Nhưng bị la mắng mà không có lí do gì, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu.

Đêm hôm đó tôi đã trằn trọc rất lâu, không biết có nên vào phòng làm việc để dỗ dành anh hay không, nhưng suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết là tôi đã sai ở chỗ nào, tôi trằn trọc lăn qua lăn lại ở trên giường một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không cẩn thận nên đã ngủ thϊếp đi.