Tôi Yêu Thần Thần giật mình, tay cầm run run.
Ta nhanh chóng nhắc nhở cậu ấy: “Giữ cho chắc!”
Suy cho cùng cậu có thể giữ mạng hay không đều phụ thuộc vào họ đó nha.
“Được rồi, vào đi, chúc cậu may mắn!”
Tôi Yêu Thần Thần đã out rồi. Ta đoán điều đầu tiên cậu ấy ra khỏi đó chính là đổi tên trên mạng, hê hê.
“Các tình yêu, chuyện ra mắt của nhà người ta thì chúng ta không xem được rồi. Bây giờ chúng ta rút thăm người may mắn thứ ba nhé.”
Cư dân mạng không khỏi chán ngán, nói rằng đêm nay sẽ không ngủ được vì không thể xem kết quả.
Mãi cho đến khi ta liên tục hứa rằng sẽ có kết quả trong vòng một giờ thì mọi người mới bỏ cuộc.
[Nhanh như vậy chắc là do người nhà thấy chướng mắt nên mới đuổi cậu ấy đi.]
[Có lẽ cô gái đó quá xấu nên cậu ấy đã tự mình bỏ chạy!]
Ta mỉm cười, đều là hai đại tướng mà ta phái đi, trong vòng một giờ là có thể giải quyết nó rồi.
Người xem may mắn thứ ba đã nhanh chóng xuất hiện.
[Otaku Phương Triển Bác]
Cái tên rất hợp với vẻ ngoài của cậu ấy.
Hơi béo, tóc hơi bù xù, đeo kính, nhìn hơi chật chội.
“Xin chào Nương nương! Em là Phương Triển Bác.”
Thật là một cậu bé thật thà, thậm chí còn khai báo tên thật của mình.
Ta mỉm cười: “Cậu bé có vấn đề gì sao?”
Phương Triển Bác gãi đầu ngượng ngùng nói: “Em gặp một cô gái trên tàu lửa... Cô ấy thật sự rất tốt bụng, nhiệt tình và xinh đẹp!”
Cậu bé đỏ mặt nói: “Em chưa bao giờ gặp một cô gái nào thân thiện với em như vậy. Thậm chí cô ấy còn mời em cùng đi ăn tối. Nương nương ơi, chị thấy chúng em có cơ hội không?”
Ta chớp mắt, tự hỏi làm cách nào để tránh làm tổn thương cậu bé ngây thơ này.
“Thật đáng tiếc cho cậu, hai người không hợp đâu.”
Ánh sáng trong mắt cậu bé mờ đi: “Vậy... Em còn có thể đến gặp cô ấy không? Em rất muốn gặp cô ấy...”
Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật.
“Nếu đến gặp cô ấy thì phải chuẩn bị tiền, hơn hai mươi nghìn tệ!”
Phương Triển Bác giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Sao ăn cơm thôi mà cũng cần đến hai mươi nghìn tệ vậy?”
Ta: “Cậu bảo cô ấy chọn địa điểm nên cô ấy đã chọn một nhà hàng Tây nào đó. Chi phí ăn uống cũng tàm tạm, khoảng hơn một ngàn tệ cho hai người. Nhưng...”
“Cô ấy đặt thêm hai chai rượu ngoại, nên tổng cộng là hai mươi hai ngàn tệ.”
“Đương nhiên, nếu như cậu không tin có thể đi xem thử...”
“Không, không…”
Phương Triển Bác lắc đầu như trống bỏi: “Em sẽ nghe lời khuyên của chị, em tin vào Nương nương. Cô gái ấy thật sự rủ em đi ăn đồ Tây! Em biết sẽ không có ai thích em...”
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Phương Triển Bác, ta không đành lòng liền nói: “Thật ra, vận mệnh của cậu cũng gặp ở nơi đó, sau khi cậu bị cô ta gài thì cô gái kia sẽ chủ động đứng ra nói chuyện, rồi từ đó hai người cứ vậy mà quen nhau.”
“Nhưng ta nghĩ cậu không cần thiết phải bỏ ra hai mươi nghìn tệ một cách vô ích. Là định mệnh thì nhất định sẽ gặp được nhau...”
Phương Triển Bác lại vui mừng nở hoa: “Nếu sớm gặp được đúng người thì hai mươi nghìn tệ này cũng đáng giá. Cảm ơn Nương nương, em đi đây!”
Vừa dứt lời, cậu bé liền lao ra ngoài như điên, đến mạng cũng quên tắt.
?!
Không, ta muốn nói là cậu giàu có như vậy, sẵn sàng bỏ ra hai mươi nghìn tệ tặng không cho người ta thì tại sao không tặng Nương nương ta một cái Carnival trên live chứ?
Không thì một chiếc xe thể thao nhỏ, hoặc tia lửa lãng mạn hay thứ gì đó cũng được!
Ta không đáng giá đến vậy sao?