[Tôi là hàng xóm của Điền Ty Ty, tôi có thể chứng minh rằng cô gái này từ nhỏ đã học hành không giỏi, hút thuốc và uống rượu gì cũng có, còn thường xuyên giao du với những kẻ không ra gì!]
[Đời sống riêng tư thật là một mớ hỗn độn, chậc chậc chậc...]
“Điền Ty Ty không có thù oán gì với cậu, cậu làm vậy có quá đáng lắm không?” Lưu Lệ Na ở bên cạnh nhịn không được bèn lên tiếng.
Chu Tình trợn mắt nhìn cô ấy: “Chỉ có cậu là tốt bụng thôi! Lần trước Điền Ty Ty biết chúng ta rủ nó đi làm, nó không chịu đi chung thì thôi lỡ nó tiết lộ ra ngoài thì phải làm sao? Bây giờ đã có người chú ý tới chúng ta rồi đấy!”
Hà Lệ Lệ tiếp lời: “Đúng đấy, có lẽ thông tin rò rỉ cũng từ nó mà ra! Tớ cũng sẽ đăng ký tài khoản để nói thêm vài ba câu khiến lực chú ý của mọi người đổ dồn vào nó, lúc ấy sẽ không ai nghi ngờ chúng ta nữa!”
Lưu Lệ Na bắt đầu tranh luận với họ: “Chúng ta có thể làm rõ điều này! Chúng ta nhận kèo đều có quy tắc thì các cậu có gì phải sợ? Sao lại kéo Điền Ty Ty vào làm gì?”
Lúc này ta mới ngộ ra, cách đây không lâu ta đã bắt gặp họ đứng cặp với mấy thanh niên trẻ tuổi ở hồ nước trong công viên, chắc đó là những người mà họ gọi là đi chung để làm thêm.
Sau đó, Chu Tình và Hà Lệ Lệ cố gắng chiêu mộ ta vào nhóm của họ để giữ bí mật, nhưng ta từ chối.
Vừa hay có người vô tình tung tin nóng trên diễn đàn trường, nhóm Chu Tình muốn chuyển hoạ này đi hướng khác liền tạt nước bẩn lên người ta!
Thật đáng ghét!
Đèn trong ký túc xá đột nhiên lóe lên vài lần, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ máy tính của Chu Tình.
“Đều là con gái với nhau, chỉ vì lợi ích ích kỷ của mình mà tung tin đồn vu khống những cô gái vô tội. Chúng mày là nỗi ô nhục của phụ nữ!”
Sau đó trên màn hình máy tính xuất hiện những bông tuyết, một cánh tay gầy gò nhợt nhạt duỗi ra.
Đó là chị Sadako, cô ấy sắp xuất chiêu rồi!
Sau một hồi im lặng, những tiếng la hét vang vọng khắp căn phòng.
“A... ma...”
Nghĩ rằng họ đang ở trong trường nên việc la hét chắc chắn sẽ làm phiền các học sinh khác, Đầu Trâu Mặt Ngựa liền chu đáo nén tấm rèm cách âm ra, nên giờ đây bà chị Sadako có thể quẩy hết mình.
Ánh đèn trong ký túc xá tiếp tục nhấp nháy, cái đầu bù xù từ từ nhô ra khỏi màn hình máy tính.
Áo trắng kèm tóc dài, đã vậy còn bò ra từ màn hình máy tính, làm Chu Tình nhanh chóng nhận ra thân phận của Sadako.
Chu Tình quả nhiên là trụ cột của nhóm, vào thời khắc mấu chốt cô ấy đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lại và hét lên: “Đó là Sadako! Tớ có cách trị nó!”
Vừa nói, cô ấy vừa nghiến răng nghiến lợi lao về phía trước, xoay màn hình máy tính vào tường và ép mạnh: “Cô ta dùng màn hình làm phương tiện để hãm hại người khác, chỉ cần làm cho cô ta không thể thoát ra là được!”
Vào lúc này không khí như đông cứng lại, chị Sadako ngừng bò còn Hà Lệ Lệ và Lưu Lệ Na cũng quên khóc.
Ngay cả ta và những hồn ma đang xem “truyền hình trực tiếp” cũng sững sờ tại chỗ.