Lớp học, căn tin, thư viện... mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường, mỗi khi ta đi ngang qua, luôn có ai đó nhìn ta bằng ánh mắt lạ lùng, sau đó to nhỏ với nhau rồi thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Có những chàng trai đi lại trước mặt ta với nụ cười càn rỡ, ánh mắt hoang dã và vẻ mặt thô tục.
Tính cách ta vốn nhạt nhẽo, chỉ chơi xã giao với các bạn học nên không có cách nào để tìm hiểu tin đồn.
Đúng lúc ta đang cảm thấy kỳ lạ thì một tên mỏ chuột tai khỉ, miệng ngậm điếu thuốc đã chặn ta ở cửa WC.
Hắn dựa vào tường phà vòng khói về phía ta sau đó nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới: “Em nhìn ngon đấy, em muốn bao nhiêu?”
Phản ứng đầu tiên của ta là gặp phải tên điên rồi, phải tránh ngay thôi.
Nhưng tên nhóc này tiến lên một bước và ngăn ta lại. Sẹo rỗ trên mặt hắn chi chít hệt như bề mặt của mặt trăng, nở nụ cười tục tĩu: “Mày giả vờ làm gì? Không phải họ đều quảng cáo cho mày rồi à? Hai trăm hay ba trăm? Ông mày có rất nhiều tiền!”
Sau khi nghe vậy mà ta còn không hiểu nữa thì chỉ có là đồ ngốc.
Ta chợt điên tiết, phất tay áo ra thì lập tức một bóng đen lao thẳng về phía tên nhóc kia. Trời đất chợt tối đen, oán khí bay ngút trời!
“Chơi trò gì vậy?”
Tên nhóc khốn nạn bắt được, nói với giọng khinh thường: “Là đồ trang trí nhỏ sao? Thật đáng sợ…”
Vật trang trí trên tay hắn có dáng dấp của một đứa bé nhưng thân thể khô khốc và đen kịt, giống như một xác c.h.ế.t.
Ta cười lạnh muốn rời đi nhưng tên khốn nạn đó lại muốn ngăn cản: “Không cho đi! Ở lại đây với ông! Ông mày không thiếu tiền…”
Nhưng sau đó hắn không nói nên lời và chỉ có thể hét lên.
Bởi vì đồ trang trí trẻ con trong tay hắn lập tức biến thành thực thể, chiếc miệng há to lộ ra hai hàng răng cực kỳ sắc bén, cười khúc khích: “Ta chơi với ngươi he he he…”
Sau đó, nó ôm đầu tên nhóc khốn nạn rồi gặm lấy gặm để…
Đó chính là nhóc quỷ mà ta vừa thu nhận. Vì vinh hoa phú quý mà cha mẹ nó đã tìm một pháp sư để luyện chế nó rồi giam cầm trong một chất lỏng màu đen.
Trước đến giờ chưa có ai chơi chung với nó.
Lúc ta thu phục thì nó đã g.i.ế.t sạch những người từng làm tổn thương nó.
Nghĩ nó còn nhỏ và đáng thương nên ta mang nó theo bên mình để tiện dạy dỗ.
Chà, không phải tên nhóc khốn nạn đó muốn chơi sao? Vậy để cho hai người họ chơi với nhau đi.
Tên nhóc khốn kiếp ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết: “Có ma! Có ma! Cứu m.ạ.n.g!”
“Đừng cắn, đau c.h.ế.t đi mất!”
“Cứu với! Tay, đầu và chân của tôi đều bị nó nhai mất!”
Tiếng kêu thảm thiết của tên nhóc khốn nạn thu hút rất nhiều người đến xem, mọi người đều nói nhỏ với nhau.
“Không phải điên chứ? Làm gì có thứ nào cắn đứt tay chân cậu ta? Cậu ta đang lành lặn mà?”
“Không phải nói ma quỷ chỉ xuất hiện ban đêm sao, ban ngày như vậy thì đào đâu ra ma quỷ chứ?”
“Chắc chắn là bị nhập rồi.”
…
Ta lặng lẽ lẩn mình trong đám đông, thưởng thức trò hề của tên nhóc khốn nạn xấu xí.
Tên này tuy rằng đáng ghét nhưng nói mấy câu ấy thôi cũng không phải là tội c.h.ế.t, ta không cần vì hắn mà mang thêm nghiệp cho mình.
Vì đi theo ta nên phần lớn lệ khí của tiểu quỷ này đã được thanh lọc, cùng lắm là dọa hắn đến đỉnh điểm thì dừng.
Nhưng mới có chút xíu mà hắn đã không chịu nổi, ảo giác đã gây ra tổn thương tinh thần rất lớn cho hắn, chắc mười ngày nửa tháng nữa cũng chưa bò dậy nổi.
Nghĩ đến đây, ta búng ngón tay gọi nhóc quỷ kia quay lại rồi lặng lẽ rời đi.