Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Liệt Quỷ Hậu: Xem Duyên

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đang lúc suy nghĩ thì một đôi tay nhợt nhạt không có chút m.á.u vươn ra nói: “Mời Nương nương dùng trà. Đây là trà pha bằng nước hoa quế thơm ngọt do Tiểu Quế Tử đặc biệt pha chế cho người.”

Ta giật mình cụp mắt xuống nhìn người phụ nữ đang quỳ rạp dưới đất với mái tóc rối bù.

“Chị Sadako, không phải chị đi cứu biểu muội sao? Còn Tiểu Quế Tử ở đâu rồi?”

Sadako vội vàng dập đầu: “Nô tỳ xin Nương nương tha tội, Tiểu Quế Tử cứ một hai đòi đi thay nô tỳ...”

Khi còn sống, Tiểu Quế Tử là Đại Nội tổng quản thái giám, chuyên phục vụ Hoàng đế và Thái hậu. Tuy bản lĩnh của ông ta không cao nhưng rất giỏi nịnh nọt người khác, có điều nếu đối phó với mấy tên cặn bã thì không thành vấn đề.

Ta cầm chén trà nhấp một ngụm, ông ta muốn cướp công, ây chà, thôi thì tuỳ ông ta.

Sadako nhìn mặt ta, một lát sau bèn sợ hãi nói: “... Chuyện đấy, cả Huyết Khôi (con rối m.á.u) cũng đến, nô tỳ không ngăn được bọn họ...”

Cái gì?!

Tay ta run lên, tách trà “choang” một tiếng, rơi xuống đất vỡ tan.

“Không ổn! Mau đến chặn chúng lại!”

Huyết Khôi này sát khí ngút trời, khát m.á.u như m.ạ.ng sống! Thả cho hắn ra ngoài thì có trời mới biết hắn gây thêm rắc rối gì cho ta nữa!

Ta tìm thấy chúng trong một nhà máy bỏ hoang.

Một nửa cánh cửa nhà máy đã đổ xuống, nửa còn lại vẫn còn treo lủng lẳng trên tường. Còn chưa bước vào thì ta đã nghe thấy tiếng hét thất thanh.

Một người phụ nữ bị Huyết Khôi đánh bay vào tường, còn chưa kịp “hự” đã ngất luôn rồi.

Huyết Khôi đang nổi điên trong đó.

Những ngón tay khô héo và đỏ như m.á.u của hắn chỉ vào đám người đang run rẩy.

“Ai đã g.i.ế.t một trăm lẻ tám m.ạ.ng người nhà ta, sau đó lột da rút gân, để ta sống như vậy mà luyện thành con rối? Ngươi? Ngươi? Hay là ngươi?”

Khi nhìn thấy khuôn mặt không có da đầy gớm ghiếc của Huyết Khôi, người đàn ông tóc xoăn ngồi xổm trên mặt đất khóc đến thở không nổi, một dòng nước màu vàng nhạt từ dưới cơ thể chảy ra: “Quỷ... Quỷ!”

“Im đi! Khóc gì mà khóc!”

Huyết Khôi hét lớn một tiếng, múa một bài Vịnh Xuân Quyền: “Ta đã luyện kiếm ở núi Côn Lôn suốt sáu năm, lại g.i.ế.t cá ở Đại Nhuận Phát (RT - Mart) hết mười năm, ngươi nghĩ rằng ta còn quan tâm sao?”

Cuối cùng, Huyết Khôi xách tóc xoăn lên, há cái miệng đầy m.á.u, nhe răng nanh: “M.á.u! Cho ta m.á.u!”

Ngay khi hắn dí sát tóc xoăn thì một người đàn ông đầu hói đang từ từ leo về phía cửa.

Tuy nhiên, Quỷ công công Tiểu Quế Tử ở một bên cũng không nhàn rỗi, kịp thời nhắc nhở: “Có người muốn đào tẩu!”

Huyết Khôi nổi giận, ném tóc xoăn vào người đàn ông hói.

“Cạch” một tiếng, quăng tên đó lăn thành vòng tròn.

Tiểu Quế Tử ra lệnh: “Ném hai tên này vào thùng rác! Đồ cặn bã nên ở cùng rác rưởi!”

“Còn cô gái hư hỏng đó, lát nữa cho ba người bọn họ chơi trò rút gỗ!”
« Chương TrướcChương Tiếp »