Bầu trời mây đen giăng lối sấm chớp nổi lên ầm đùng một cơn mưa xối xả cứ thế trút xuống thế gian như muốn gột rửa mọi sự dơ bẩn.
Trong phòng ngủ chính không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa rơi, Lạc Cẩn Du như một con mãnh thú mỏi mệt gối đầu lên đùi tiểu Đào nhắm mắt dưỡng thương.
Tay tiểu Đào vẫn để đỉnh đầu anh như vuốt ve lại tựa dỗ dành, Lạc Cẩn Du hé mắt lẵng lặng đối diện với ánh mắt của cô.
Anh đưa tay lên nhẹ chạm vào khoé mắt có phần hoang mang của cô, khẽ nói:
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, người kia chỉ bị thương không ảnh hưởng đến tính mạng."
Sắc mặt cô vẫn ũ rũ, nói:
"Nhưng cũng là do em làm."
Lạc Cẩn Du thở dài nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn hôn.
"Là bọn chúng muốn gϊếŧ anh trước, hành vi của em cũng chỉ là tự vệ chính đáng, ngay cả cảnh sát cũng không thể truy cứu trách nhiệm đến em thì em cần gì phải thấy có lỗi!"
Tiểu Đào chớp chớp mắt, nghiêm túc lắng nghe lời anh nói một lúc lâu cô lại bật thốt một câu.
"Vậy sao cảnh sát không đến tìm em?"
Cô không hiểu, dù cô có tự vệ chính đáng thì cảnh sát cũng phải đến lấy lời khai chứ? Đây cũng là điều cô sợ nhất!
Lạc Cẩn Du xì một tiếng híp mắt lườm cô, mười phần tự tin nói:
"Anh không cho phép bọn họ dám đến!"
Một móng chứng cứ ẩu đả anh cũng không cho để lại thì cảnh sát lấy cái rắm để tra đến trên đầu anh!
Tiểu Đào há to miệng chả biết nói gì hơn, cô đưa tay chọc vào đầu anh một cái.
"Chỉ giỏi mạnh miệng!"
Biết được bản thân không có hại ra mạng người trong lòng tiểu Đào nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Nhưng Lạc Cẩn Du bị cô chọc một cái hơi đau có chút ngu người, cô là đang không tin tưởng anh ư?
Không đợi anh nổi cáu thì đã nghe cô lo lắng hỏi:
"Cẩn Du, anh thường xuyên bị người khác ám toán thế ư?"
Một màn máu me bạo lực ấy khiến cô hiện tại chỉ cần nhắm mắt liền sẽ tái hiện rõ mồn một trong đầu.
Lạc Cẩn Du nhướng mày lên một chút đem tay cô đặt lên đầu mình, ý bảo cô tiếp tục xoa. Anh như không có việc gì đáp:
"Cũng không hẳn là thường xuyên, chỉ là lần này hình như có kẻ chê mạng mình dài quá rồi."
Đợi anh bắt được kẻ đứng sau dở trò, anh nhất quyết phải để hắn phải hối hận khi làm người ở kiếp này.
Anh nói xong lại nhớ tới gì đó liền nghiêm túc dặn dò cô.
"Thời gian này bên ngoài không an toàn, em chịu khó ở trong biệt thự một thời gian nhé. Đợi chuyện lần này trôi qua anh đưa em đi chơi chịu không?"
Tay cô vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh, nhưng Lạc Cẩn Du lại thấy rõ ánh mắt tiểu Đào đã ánh lên tia hung dữ hiếm gặp.
Tự dưng anh thấy sống lưng hơi lạnh!
"Anh có thể dịu dàng dặn dò em, sao khi nảy lại cứ như xối nước lạnh vào đầu Lạc Thần vậy?"
Cuộc cãi vã của hai anh em cô nghe không xót một chữ, ai cũng có cái sai mà cái sai của Lạc Cẩn Du chính là quá nóng nảy và ngông cuồng, cái mỏ hỗn không ai bì kịp.
Vì Lạc Thần mà Lạc Cẩn Du bị tiểu Đào chấn chỉnh nên anh rất không vui mà xoay mặt đi chỗ khác.
"Vậy sao em không đi hỏi thằng nhóc chết tiệt kia ấy! Ai bảo nó thích cãi bướng với anh?"
Thấy anh lại dở chứng, tiểu Đào mím mím môi thò tay véo lỗ tai anh kéo trở về.
"Vậy anh là người yêu em hay là Lạc Thần hả?"
"Đau, đau!"
Lạc Cẩn Du đau đến nhăn nhó mặt mày nhưng không dám đẩy tay cô ra, chỉ có thể la oai oái.
"Em bạo hành gia đình!"
Tiểu Đào hừ một tiếng thả tai anh ra, hậm hực mắng.
"Anh mới là kẻ bạo lực gia đình đấy! Cũng thật là có thể xuống tay với Lạc Thần nặng như thế?"
Cô thở phì phò thò tay chọc lên trán anh, có chút bất đắc dĩ hỏi:
"Có phải chuyện quá khứ anh cũng chưa từng kể rõ với Lạc Thần không?"
Lạc Cẩn Du mím môi nhíu mày, không thèm nhìn cô mà xoay mặt qua một bên.
"Nó không chịu hỏi mà cứ thích chọc điên anh, lần nào gặp mặt nói chuyện chưa được năm câu đã gây gỗ! Không phải là anh không kể rõ mà là nó căn bản không thèm biết!"
Tiểu Đào nhìn anh mạnh miệng nhưng ánh mắt đã ảm đảm đi không ít, cô vừa thương vừa tức khẽ cúi người hôn lên mi tâm anh.
"Cẩn Du, hai người là anh em cũng không thể gây gỗ đến già. Hiểu lầm thì có rất nhiều nhưng nếu chịu thẳng thắn với nhau có khi lại không to tát đến thế."
Lạc Cẩn Du được hôn nên hơi hơi bớt giận cuối cùng cũng chịu nhìn cô, tiểu Đào mỉm cười hôn thêm một cái lên trán anh.
"Nếu kể rõ với nhau mà vẫn không giải được khúc mắc thì sau này em sẽ thay anh đánh Lạc Thần, chịu không?"
Lạc Cẩn Du vẫn mím chặt môi tự suy ngẫm rất lâu vẫn không có đáp lời cô, tiểu Đào không gấp gáp lẵng lặng chờ câu trả lời của anh.
Cô biết tính khí anh nóng nảy luôn thích khống chế mọi thứ trong tay mình, muốn anh buông bỏ cái tôi để đi giải thích với người khác e là có chút khó khăn.
Tiểu Đào tri kỷ suy nghĩ thấu đáo đủ đường cho Lạc Cẩn Du, nào ngờ anh ngước mắt còn nâng mặt lên một bộ dáng vừa lưu manh vừa gợi đòn nói:
"Nếu hôn môi thì anh có thể suy nghĩ lại."
Tiểu Đào thẹn quá hoá giận trực tiếp hất văng đầu anh xuống khỏi đùi mình.
"Anh, tối nay đi chỗ khác ngủ!"