Đi được một đoạn đường mà tâm trí tiểu Đào vẫn cứ lơ lửng Lạc Cẩn Du chép miệng xoa xoa đầu cô hỏi:
"Chơi vui chứ, lần sau anh đưa em đến đây chơi tiếp nhé?"
Tiểu Đào lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
"Không đi, không đi nữa!"
Lạc Cẩn Du liếc cái đầu sắp lắc đến rớt của cô bực bội hỏi:
"Tại sao? Anh thấy em thích khu trò chơi lắm mà!"
Vì cô thích nên anh mới miễn cưỡng đi vào còn không tiếc sức lực chơi cái trò gắp thú ấu trĩ kia.
Tiểu Đào bĩu môi hậm hực nhìn anh, lên án.
"Vì anh bạo lực! Chơi không được liền muốn đập hỏng máy trò chơi của người ta!"
Lạc Cẩn Du chớp mắt một cái có hơi chột dạ đưa tay sờ sờ mũi.
"Ờ thì đó cũng gọi là một thú vui mà."
Tiểu Đào trợn trắng mắt lườm anh, Lạc Cẩn Du khẽ chậc một tiếng cười cười.
"Anh nói thật mà, hôm nay cũng xem như ôn lại cảm giác khi còn niên thiếu!"
"Là sao ạ?"
Tiểu Đào khó hiểu hỏi anh, chỉ thấy Lạc Cẩn Du nhìn thẳng về phía trước như nhớ về miền kí ức, anh nói:
"Nhớ năm đó anh du học cả ngày lẫn đêm đều phải miệt mài học còn mệt hơn chó, hiếm khi có ngày nghỉ cả đám bạn liền kéo nhau đến sân tập bắn thi bắn súng."
Anh là người chơi hăng nhất vừa nóng nảy vừa háo thắng hễ có kẻ nào thắng được anh thì liền sẽ trở thành mục tiêu thách đấu của anh và Triệu Thần Huân chính là kẻ đầu tiên.
Tiểu Đào khá ngạc nhiên khi lần đầu nghe anh kể chuyện ở quá khứ, cô ôm lấy cánh tay anh mỉm cười hiếu kỳ hỏi:
"Anh bắn súng giỏi không?"
Lạc Cẩn Du kiêu ngạo nhếch môi cười hững hờ, vẻ mặt vô cùng vênh váo đáp:
"Bạn trai em đây cái gì cũng giỏi hết! Lúc đó cả đám bạn chỉ có mỗi Triệu Thần Huân mới có thể đấu với anh!"
Tiểu Đào hai mắt sáng rỡ chẳng khác nào fan girl gặp ido, cái miệng nhỏ không ngừng cảm thán.
"Bạn trai em giỏi quá! Lần sau anh đưa em đi bắn đi được không?"
Khoé môi Lạc Cẩn Du khó khăn lắm mới nhịn xuống không cong lên, anh hắng giọng đáp:
"Được thôi, em thích thì anh chiều."
Tiểu Đào mỉm cười vui vẻ tiếp tục hỏi anh đề tài khi nảy.
"Thế lần đó thi bắn súng anh và Triệu tổng ai thắng ạ?"
Nụ cười trên môi Lạc Cẩn Du thoáng chốc cứng đờ, anh hừ lạnh một tiếng đáp:
"Không phân thắng bại."
Tiểu Đào quao một tiếng.
"Hai người ngang tay ạ!"
Lạc Cẩn Du đưa tay chọc lên trán cô hung dữ nói:
"Thu lại cái dáng vẻ hâm mộ đó cho anh! Tên họ Triệu đó đấu với anh cả ngày trời không phân thắng bại liền muốn nghỉ chơi, anh không chịu thả cậu ta đi cậu ta liền nổi đoá lao vào đánh nhau với anh!"
Lần đó là lần đầu tiên anh và Triệu Thần Huân đánh nhau từ đó về sau mới chính thức làm chiến hữu.
Tiểu Đào ôm trán, lo lắng hỏi:
"Thế anh có bị thương không?"
Lạc Cẩn Du một tay nắm tay cô một tay đút túi, vừa bước đi vừa nhún vai đáp:
"Chả sao cả, cậu ta đấm anh một cú anh liền đá cậu ta một cước."
Tiểu Đào nhìn dáng vẻ chẳng để tâm này của anh cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
"Khó trách bây giờ lớn rồi tính khí của anh vẫn nóng nảy như thế! Thì ra từ thuở thiếu thời tính tình đã không ai quản được!"
Tổng giám đốc Triệu là người trầm ổn như thế còn bị anh chọc cho tức đến mức lao vào đánh nhau thì có thể thấy cái sự gợi đòn ngông cuồng của anh lớn thế nào.
Lạc Cẩn Du híp mắt đưa tay ra sức xoa loạn tóc cô.
"Em dám chê anh nóng tính hử?"
Tiểu Đào bật cười kéo tay anh xuống ôm vào lòng mình, cô cũng thủ thỉ kể chuyện cho anh nghe.
"Thật ra hôm nay kéo anh đến khu vui chơi là mong ước nhiều năm của em đấy!"
Lạc Cẩn Du hơi suy tư hạ tầm mắt nhìn gương mặt đượm ý cười của cô, không đợi anh lên tiếng tiểu Đào tiếp tục nói:
"Từ nhỏ em đã rất muốn đến đây chơi nhưng vì không có bạn bè lại ngại đi một mình..."
Cô nói được một nửa liền nhón chân nói nhỏ vào tai anh.
"Với cả không có tiền!"
Ánh mắt Lạc Cẩn Du hơi co rút, anh nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô mà lòng không khỏi chua xót.
Tiểu Đào hạ chân tiếp tục cười nói:
"Từ nhỏ em liền mong ước lại không dám đến đấy, sau này lớn rồi đi làm kiếm được tiền lại vì bận rộn mà không có thời gian đi. Cho nên hôm nay tuy xuýt chút vì anh nổi nóng mà phải lên đồn công an uống trà, nhưng em vẫn vui lắm!"
Lạc Cẩn Du hít sâu một hơi muốn đả thông trái tim nghẹn tắc của mình, anh nhẹ nhàng nâng tay cô đưa lên môi hôn hôn.
"Sau này sẽ thường xuyên đưa em đến đây chơi, anh hứa sẽ không nổi nóng nữa."
Thời niên thiếu của anh tuy âm u tăm tối nhưng may thay vẫn còn Lạc Thần và gặp được những người bạn như Triệu Thần Huân và Lôi Kiệt.
Còn cô gái của anh! Cô mong manh yếu ớt như thế chỉ có thể trơ trọi tìm cách sống sót ở thế giới này, không có người thân cũng chẳng có bạn bè, cô độc quạnh hiu biết bao!
Tiểu Đào vẫn cười tươi như trước, như thể cách sống của cô vậy! Dù thế giới này có tàn nhẫn đến đâu thì cô vẫn thiện lương mỉm cười với nó.
"Anh hứa rồi đấy nhé! Lần sau còn nổi nóng em liền bỏ chạy trước để cảnh sát bắt một mình anh!"
Lạc Cẩn Du khẽ bật cười chẳng màng ở trung tâm thương mại nhiều người, anh cúi người hôn lên má cô một cái thật kêu:
"Nhóc thối tha!"
Tiểu Đào bật cười khanh khách rụt cổ né tránh nụ hôn của anh.
Hai người cười nói suốt dọc đường cùng nhau đi dạo khắp trung tâm thương mại, Lạc Cẩn Du còn chính tay lựa chọn mua rất nhiều đồ cho cô.
Nhỏ như thun buộc tóc, lớn như váy dạ hội, không có cái nào mà anh không mua. Tiểu Đào tuy thích váy đẹp lắm nhưng cô xót tiền nên cứ lẽo đẽo theo sau năn nỉ anh đừng mua nữa.
Lạc Cẩn Du mặc kệ cô anh cứ mua cho thỏa thích mới thôi, đến khi di động Lạc Cẩn Du nhận được tin nhắn từ Lôi Kiệt:
"Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Lúc này anh mới không tình nguyện lắm dừng bước chân định đi vào một tiệm quần áo nữ, anh kéo tay tiểu Đào đi về phía thang máy.
Tiểu Đào chân tay bủn rủn ỉu xìu hỏi anh:
"Mình về được rồi phải không anh?"
Lạc Cẩn Du thiện chí mỉm cười, khẽ lắc đầu trong ánh mắt mong mỏi của tiểu Đào.
"Không, anh đưa em đến một nơi."
Tiểu Đào mếu máo, cả người mềm oặt dựa vào lòng anh.
"Nhưng em đi không nổi nữa rồi! Mỏi chân quá!"
Lạc Cẩn Du biết cô mệt nên cũng xót cô, anh liền cúi người bế ngang tiểu Đào lên trong tiếng thản thốt của cô.
Anh cười xùy một tiếng còn trêu chọc mà hất cô lên một chút bắt cô ôm chặt lấy cổ mình.
"Đi thôi, đưa Đào Đào đi ngắm sự đẹp đẽ nhất của thành Nam này!"