Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 57: KHÔNG CÓ LÃNG MẠN CHỈ CÓ LÃNG XẸT.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến trung tâm thương mại Lạc Cẩn Du không mang theo vệ sĩ nắm tay tiểu Đào cất bước vào trong.

Vừa vào thôi thì điều hòa mát mẻ đã ập đến khiến tiểu Đào thoải mái híp híp hai mắt, Lạc Cẩn Du liếc nhìn cô một cái không khỏi xùy một tiếng bật cười.

Tầng trệt là khu bán thực phẩm tươi sống và nhu yếu phẩm các loại, Lạc Cẩn Du không có nhu cầu mua thức ăn cho nên liền nắm lấy tay tiểu Đào đi vào thang mấy đi lên tầng trên.

Anh nhìn bảng hướng dẫn trên vách thang máy muốn ấn tầng 3 khu quần áo thì một cánh tay nhỏ nhắn thò ra trước ấn tầng 4.

Lạc Cẩn Du nhướng mày cúi đầu nhìn người trong ngực mình đang mở to hai mắt trong rất vô tội vạ.

Tiểu Đào mím mím môi cười hì hì làm lành với anh, cô ôm lấy cánh tay anh làm nũng.

"Em muốn đến khu vui chơi, có được không?"

Đột nhiên cô nhớ đến mấy cảnh phim trên tivi, nam chính đưa nữ chính đến khu vui chơi nào bắn súng nào gắp thú bông cho nữ chính trông lãng mạn chết đi được.

Lạc Cẩn Du vốn muốn đưa cô đi mua quần áo trước nhưng thấy cô hiếm có khi làm nũng nên anh châm chước chút vậy.

Anh hờ hững thu hồi tầm mắt tay theo thói quen sờ lên tóc cô, miễn cưỡng đáp:

"Ờ, đi khu vui chơi thì đi."

Tiểu Đào mỉm cười vui vẻ chờ thang máy đi lên tầng 4, đến nơi tiểu Đào vô cùng hưng phấn mà nhìn cả một khu toàn các máy trò chơi điện tử.

Tiếng cười nói hô hào, tiếng nô đùa chửi mắng, âm thanh từ các máy trò chơi phát ra, toàn trường vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Thái dương Lạc Cẩn Du giật giật liên hồi, anh nhìn cô nhóc bên cạnh đã nhấp nhổm không yên lại nhìn các nam thanh nữ tú xung quanh còn có không ít trẻ nhỏ được ba mẹ đưa đi chơi, trong lòng ân thầm chửi bậy một tiếng.

Mẹ nó! Tự dưng cảm thấy cách biệt tuổi tác trầm trọng quá!

Tiểu Đào bên cạnh lại chả hay biết gì tâm trạng của Lạc Cẩn Du, cô hưng phấn kéo tay anh đi mua thẻ rồi chạy đến máy ném bóng rổ nhét thẻ vào liền có 5 quả bóng được đưa ra.

Cô vui vẻ cầm lên một quả bắt đầu ném nhưng tiếc là lực cô yếu ném không vào rổ được, nhưng cô cũng không nản chí liền cầm lên một quả khác tiếp tục ném.

Lạc Cẩn Du đứng một bên nhìn cô chơi đến toát cả mồ hôi nhưng không có quả nào vào rổ, anh nhìn hết nổi rồi liền giành lấy quả bóng cuối cùng trên tay cô, nâng tay tung một phát bóng liền chuẩn xác rơi vào rổ.

Tiểu Đào há hốc miệng hai mắt sáng ngời nhìn Lạc Cẩn Du chằm chằm.

"Quao...! Anh giỏi quá!"



Được cô khen tuy trong lòng Lạc Cẩn Du đắc ý đến tận trời nhưng vẻ mặt vẫn hờ hững như trước, anh kéo cô đi về một hướng.

"Không cần hâm mộ bạn trai em thế đâu! Đi tìm trò khác chơi."

Tiểu Đào cười tủm tỉm đi theo anh, cô lém lỉnh nói:

"Vậy bạn trai ơi! Em muốn con thú bông kia, anh lấy về cho em được không?"

Tiểu Đào chỉ tay về phía con gấu bông hình thỏ trắng ôm cà rốt trong máy gắp thú cách họ không xa.

Lạc Cẩn Du hửm một tiếng nhìn theo hướng cô chỉ liền bắt gặp cảnh một chàng trai vừa gắp được một thú bông đưa cho bạn gái khiến cô gái kia vui tới mức cười đến nở hoa.

Xời ba cái trò tiêu khiển này anh búng tay một cái cũng thắng, thế là Lạc Cẩn Du rất kiêu ngạo đáp:

"Chỉ là một con gấu bông mà thôi! Đi, ông đây gắp cho em mười con đem về nhà chơi."

Tiểu Đào cười cong cả mắt theo sau anh đi đến máy gắp thú, Lạc Cẩn Du mười phần tự tin nhét thẻ vào hai tay điều khiển cần gạt ấn một cái, móc câu thả xuống cạnh con thỏ bông thế là chộp hụt mất một lượt chơi.

Không gian tĩnh lặng đi vài giây, Lạc Cẩn Du nhìn tiểu Đào vẫn vô cùng hưng phấn bên cạnh liền hắng giọng nói:

"Lần đầu nên hơi cứng tay, chơi lại."

Anh nhét thêm thẻ vào lần nữa lặp lại thao tác nhưng... Vẫn thất bại! Nụ cười đắc ý trên môi Lạc Cẩn Du phai đi một nửa.

Tiểu Đào nhìn sắc mặt anh ngày càng đen liền cảm thấy không ổn lắm, cô cười cười kéo tay anh.

"Nhìn kĩ lại thì con thỏ bông này không dễ thương cho lắm, chúng ta đi chơi bắn súng đi anh!"

Nhưng cô kéo thế nào cũng không xê dịch được dáng người cao lớn của anh, Lạc Cẩn Du sắc mặt âm trầm móc bóp tiền ra nhét vào tay cô.

"Đi mua thẻ cho anh!"

Tiểu Đào há hốc miệng.

"Nhưng...!"

Lạc Cẩn Du hậm hực cắt lời cô.

"Không nhưng nhị gì cả! Đi mua cho anh nhanh lên!"

Tiểu Đào biết không lây chuyển được anh cô chỉ đành cầm lấy bóp tiền đi mua thẻ về cho anh.



Lạc Cẩn Du chơi hơn cả chục lần nhưng không gắp được con thú bông nào, sự kiêu ngạo ban đầu đã bị đánh tan tành khiến cả người anh đều toả ra khí tức lạnh lẽo như băng.

Tiểu Đào đứng bên nhìn mà hối hận xanh ruột, nếu biết anh háo thắng như thế có cho vàng cô cũng không kéo anh đến máy gắp thú định làm một cặp tình nhân ngọt ngào đâu!

Lạc Cẩn Du chơi hết thẻ trong tay cũng không gắp được con thú bông nào, anh tức tới mức dơ chân lên muốn đạp nát cái máy trò chơi chết tiệt này!

"Bà nó chứ!"

Lừa đảo! Nhất định là lừa đảo! Chứ sao anh chơi nhiều lần như thế vẫn không gắp được?

Tiểu Đào hốt hoảng dùng hết sức bình sinh ôm lấy eo anh kéo ra xa cái máy gắp thú, cô hét toáng lên.

"Đừng mà đừng mà! Anh đừng nóng giận, em không muốn con gấu bông kia nữa!"

Trời ơi đây là trung tâm thương mại, anh mà đập hỏng máy trò chơi của người ta thật thì hai người chắc phải lên đồn công an uống trà mất!

Lạc Cẩn Du thở phì phò thu chân về, anh đưa tay xoa tóc cô nở một nụ cười cứng ngắc vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói:

"Không sao, em muốn thứ gì anh nhất định sẽ đem nó về cho em!"

Tiểu Đào khóc không ra nước mắt nhìn anh.

"Em không cần nó nữa, chúng ta đi thôi được không?"

Lạc Cẩn Du dần lấy lại bình tĩnh híp đôi mắt lại, anh đáp:

"Nhưng Đào Đào à, con gấu chết tiệt kia anh nhắm trúng rồi!"

"Hả..!"

Nửa tiếng sau tiểu Đào nghệch mặt ngơ ngác ôm lấy con thỏ bông trong lòng cùng Lạc Cẩn Du tâm trạng thoải mái rời đi trong ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh và cái cúi chào cung kính của quản lý trung tâm thương mại.

"Có được thỏ bông rồi, em vui không? Cười lên tí anh xem nào!"

Lạc Cẩn Du vô hại cười cười xoa gò má cô, tiểu Đào khó khăn cười khan hai tiếng cho có lệ.

Vui sao? Bạn trai người khác là gắp thú bông cho bạn gái, còn Lạc Cẩn Du xuýt thì đập hỏng cái máy liền kéo luôn quản lý của trung tâm thương mại ra chỉ vì đem thỏ bông về cho cô.

Giờ cô không biết nên cười hay nên khóc cho thoả đáng tình huống này.
« Chương TrướcChương Tiếp »