Sau ngày thắp hương ra mắt mẹ chồng tương lai tiểu Đào vẫn tiếp tục quẩn quanh khắp biệt thự hết tham quan học hỏi rồi thay đổi vài chi tiết nhỏ trong cách bày biện.
Lạc Cẩn Du sau mỗi lần đi làm về đều có thể nhận thấy căn nhà rộng lớn sa hoa trước kia giờ đây đã có thêm vài phần ấm áp khó tả.
Vì thế quản gia Tô và Lôi Kiệt thời gian này rất hiếm khi thấy ông chủ của họ phát hoả như trước, có khi tâm trạng anh vui còn nói mỉa bọn họ vài câu rồi cười đắc ý trông rất ngứa đòn.
Sáng sớm tiểu Đào thức giấc vẫn là ngủ dậy trễ, Lạc Cẩn Du nửa tháng này luôn tắt báo thức không cho cô dậy sớm cùng anh, cô giận đến giậm chân bình bịch cũng không thể làm gì anh.
Cô rửa mặt xuống tầng bữa sáng đã được dọn sẵn cô ngồi xuống liền bắt đầu ăn, tiểu Đào cảm thấy thời gian này Lạc Cẩn Du là dùng phương thức chăn lợn để nuôi cô!
Ở đây ngay cả cái ly cô cũng không được rửa chỉ việc ăn rồi ngủ! À mà, đến tối còn chờ anh về để lăn giường nữa.
"Phu nhân, lúc sáng ông chủ có dặn bảo cô làm bữa trưa mang đến công ty cho ngài ấy ạ."
Tiểu Đào nhai thức ăn trong miệng ngạc nhiên hỏi:
"Làm bữa trưa sao ạ?"
Anh chịu cho cô vào bếp rồi à?
Quản gia Tô mỉm cười đưa nước qua cho cô, đáp:
"Vâng, ông chủ dặn phu nhân làm bữa trưa mang đến công ty ạ."
Giờ tiểu Đào mới nghe rõ được hết câu, cô gãi gãi đầu đáp:
"Cháu biết rồi."
Anh muốn cô đến công ty ư? Nhưng ở đó nhiều người như thế thật ngại quá, mà nếu cô không đi phỏng chừng anh về lại nổi giận xách cô lên giường lăn lộn mất! Cô thật sự mệt lắm!
Ngẫm nghĩ giây lát tiểu Đào vẫn quyết định đi vào bếp nấu bữa trưa cho Lạc Cẩn Du, Lý Hương cùng Xuân Hương vẫn ở bên phụ giúp cô một tay như trước.
Từ lần bị Lạc Cẩn Du cảnh cáo hai người cũng dè dặt đi không ít thành ra hiện tại tiểu Đào cũng chẳng luyên thuyên mọi chuyện với hai người họ nữa.
Cô làm vài món đơn giản chuẩn bị xong xuôi liền có xe chờ sẵn trước cửa, tiểu Đào lần đầu rời khỏi biệt thự sau nửa tháng đến đây cô có hơi tò mò mà nhìn ra cửa sổ xe.
Biệt thự Lạc gia toạ trấn tại phía Tây thành Nam vì cách khá xa nội thành cho nên đường xá khá vắng vẻ yên tĩnh, hai bên đường là hàng cây xanh mướt lâu lâu mới thấy được vài căn biệt thự lướt ngang.
Xe dần tiến vào nội thành hai bên đường xe cộ dần đông đúc hơn các toà nhà cao chọc trời cũng dần xuất hiện, tiểu Đào nhìn ngắm đến say sưa không rời mắt.
Thành Nam phồn hoa không kém thành Bắc nếu có khác biệt chắc có lẽ là khí hậu và cảnh vật nơi đây.
Thành Nam gần biển quanh năm hai mùa mưa nắng, hiện tại vào hè không khí có phần nóng bức hơn, trên các cây xanh xum xuê đâu đó lại vang vọng khắp tiếng ve kêu râm ran.
Xe dừng trước cửa lớn tập đoàn Lạc thị vệ sĩ mở cửa xe cho cô, tiểu Đào ôm hộp cơm chậm chạp bước xuống một cơn gió hè thổi qua làm tung bay làn váy của cô.
Gió hơi nóng nhưng cô đã không còn cảm giác choáng váng khi lần đầu cảm thụ được nó nữa, có vẻ như cô đã dần hoà mình vào thành phố này rồi.
Tiểu Đào đi vào trong đã thấy Lôi Kiệt chờ sẵn ở cửa nhìn cô mỉm cười.
"Chị dâu, mời đi bên này."
Tiểu Đào kinh ngạc tò mò hỏi:
"Sao anh biết tôi đến mà xuống đón thế?"
Từ lúc xuất phát cô cũng chưa từng gọi điện cho Lạc Cẩn Du, làm sao Lôi Kiệt có thể canh chuẩn giờ xuống đón cô vậy nhỉ?
Lôi Kiệt nghe cô hỏi một cách ngây thơ như thế không khỏi cười cười lịch sự đáp:
"Chị dâu, có lẽ cô quên là tôi quản lý tất cả vệ sĩ trong biệt thự?"
Tiểu Đào vỡ lẽ à một tiếng cười gượng đáp:
"Tôi quên thật."
Thật là học hỏi nửa tháng thế mà cô vẫn quên là Lôi Kiệt quản lý tất cả vệ sĩ của biệt thự thì làm sao anh ta không rõ cô đi đâu làm gì chứ.
Mà khoan!
Tiểu Đào nhíu mi nghi hoặc hỏi:
"Vậy có phải tôi đi đâu làm gì anh cũng đều biết hoặc nói đúng hơn là Lạc Cẩn Du đều biết hết?"
Lôi Kiệt thấy cô tới giờ mới biết mình bị ông chủ Kim ốc tàng Kiều suốt thời gian qua không khỏi thiện chí cười đáp:
"Cô đoán đúng rồi."
Tiểu Đào ngớ người luôn, Lạc Cẩn Du đáng chết anh giám cho người giám sát cô 24/24 bộ anh coi cô là tội phạm đặc biệt ư?
Thế là Lôi Kiệt vui như mở cờ trong bụng đưa chị dâu nhỏ đã giận thành cá nóc đùng đùng đi lên tầng cao nhất.
Tiểu Đào xách theo hộp cơm muốn xông vào phòng hỏi Lạc Cẩn Du cho ra lẽ chuyện này, nào ngờ vừa vào trong đã thấy anh mệt mỏi tựa đầu ra ghế nhắm nghiền mắt, chút giận hờn vừa nhen nhóm trong lòng cô liền tiêu tan sạch sẽ.
Lạc Cẩn Du nghe được tiếng động liền hé mắt ra, trong phút chốc nhìn rõ dáng hình nhỏ nhắn của cô tia ý lạnh trong mắt anh liền biến mất.
"Em tới rồi à, mau vào đây đi."
Anh đứng lên sẵn tiện nới lỏng cà vạt đi đến sofa ngồi xuống, tiểu Đào cũng lót tót đi vào ngồi xuống cạnh anh, cô nhìn ấn đường anh nhíu chặt lo lắng hỏi:
"Anh mệt lắm sao? Em xoa đầu cho anh nha?"
Lạc Cẩn Du nhếch môi cười khẽ đưa tay véo má cô.
"Ngoan, cho anh ăn cơm trước."
Tiểu Đào vểnh môi bày cơm ra cho anh, Lạc Cẩn Du đang đói liền cúi đầu ăn ngon lành lâu rồi anh không ăn đồ cô nấu nên có hơi nhớ hương vị này.
Tiểu Đào chống cằm nhìn anh ăn còn rất ân cần mà gắp thức ăn vào bát cho anh, dạo này anh bận bịu vô cùng tối nào về nhà cũng phải làm thêm giờ trong thư phòng đến khuya.
Ấy vậy mà anh vẫn còn thừa hơi dày vò cô khiến cô cứ tưởng anh không biết mệt, xem ra ngươi này là không muốn cho cô thấy sự mệt mỏi của mình mà thôi.
Lạc Cẩn Du gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, giọng òm òm nói:
"Em còn nhìn nữa anh liền ăn em trước rồi ăn cơm sau đấy."
Tay đang chóng cằm của tiểu Đào trượt một cái xuýt thì đập mặt xuống bàn, người này không có lúc nào đứng đắn cả!