Trong góc khuất hành lang dài hẹp của biệt thự có một bóng đen lấp ló, người đó nghe di động giọng nói hạ xuống thật thấp thưa.
"Ông ba."
Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói của Lạc Vĩnh Sơn.
"Quả nhiên không sai Lạc Cẩn Du để tâm đến con đàn bà kia, trông chừng cô ta kĩ vào tôi có chỗ dùng đến."
Bóng đen thấp giọng vâng một tiếng cúp máy sau đó liền ẩn thân vào bóng tối khuất dần đi.
Tiểu Đào ngủ một giấc không mộng mị thẳng đến khi tự tỉnh dậy, cô mở mắt tìm kiếm một vòng mà chả thấy Lạc Cẩn Du đâu.
Cô lòm còm ngồi dậy mới phát hiện giờ đã là 9 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức sớm đã bị người tắt mất.
Cô dẫu môi không vui xuống giường đi rửa mặt, Lạc Cẩn Du đáng giận anh vậy mà lại tắt đồng hồ báo thức của cô! Giờ thì hay rồi ngay cả bữa sáng cũng không được gặp anh.
Tiểu Đào ủ rũ đi xuống tầng ăn sáng cả buổi cũng không nói chuyện với ai trong đầu vẫn cứ lởn vởn chuyện tối qua.
Tuy đã hỏi đã nghe được lời hứa của anh nhưng cô vẫn không có cách nào ngừng suy nghĩ về vấn đề đó được.
"Bác Tô, hôm nay cháu muốn trang trí lại biệt thự một chút."
Cô bất giác nói với quản gia Tô đang thấp thỏm bên cạnh.
"Vâng thưa phu nhân tôi sẽ đi chuẩn bị."
Tiểu Đào cười cười gật đầu với ông, cô không muốn để bản thân suy nghĩ lung tung quá nhiều sẵn nhớ tới Lạc Cẩn Du từng nói muốn cho cô trang trí lại biệt thự cho nên cô liền bắt tay vào làm ngay trong ngày.
Nói là trang trí lại nhưng cô cũng thay đổi chút ít tiểu tiết trong biệt thự mà thôi, tỉ như rèm cửa màu xám hiện tại đã được thay bằng màu xanh dương, tỉ như trên bàn trà nghiêm chỉnh đã có thêm một bình hoa nhỏ.
Tự làm chính mình bận rộn cả một ngày, xế chiều cô ngồi bên bệ cửa sổ gần vườn hoa tự mình cắt tỉa cắm mấy đoá hoa vừa hái vào bình.
Bên cạnh cô là Lý Hương cùng Xuân Hương phụ giúp cô một tay, Xuân Hương tính tình cởi mở cười nói ríu rít cả buổi.
"Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, phu nhân hiền dịu nết na lại khéo việc nhà hèn gì ông chủ đào hoa như thế cũng phải dừng chân bên phu nhân."
Khoé môi tiểu Đào vốn đang cong nhẹ bất giác khựng lại giây lát, cô khẽ cụp mắt nói khẽ:
"Duyên phận cả thôi, tôi cũng chẳng tài hoa như cô nói."
Xuân Hương cười hì hì vô tâm vô phế đáp:
"Sao không tài hoa ạ! Phu nhân xinh đẹp trẻ trung, mấy người phụ nữ phàm tục ở cạnh ông chủ sao sánh được với phu nhân!"
Tay cầm đoá hoa của tiểu Đào khẽ hạ xuống cô im lặng không trả lời, Lý Hương bên cạnh nhíu mày kéo Xuân Hương một cái trừng mắt với cô ta.
"Phu nhân đừng nghe Xuân Hương nói bậy, chuyện của ông chủ chúng tôi là người làm sao biết lắm điều như thế!"
Tiểu Đào nhếch môi cười nhạt, cô biết bản thân Lạc Cẩn Du trước đây phong lưu đến thế nào nhưng hiện tại ở cạnh nhau anh vẫn chưa từng làm chuyện có lỗi với cô, cô cần gì so đo nhiều đến thế!
Chỉ là Xuân Hương này... Hình như cô ấy không có đơn thuần như cô trông thấy thì phải!
Tiểu Đào cười cười với hai người tiếp tục việc trên tay, cô nhẹ giọng nói:
"Không trách cô ấy, là Cẩn Du trước đây làm người không đứng đắn nên mới để người khác có cơ hội đánh giá."
Cô cười nhẹ như gió xuân ánh mắt khẽ đưa qua nhìn hai người một chút, một câu nói không mặn không nhạt đã khiến Xuân Hương hổ thẹn đến cúi gằm mặt.
Cô ta cứ tưởng vị phu nhân hờ này tính tình mềm yếu nên muốn châm chọc vài câu, không ngờ mồm miệng cũng ghê gớm như thế.
Tiểu Đào hết hứng cắm hoa, cô nhíu nhẹ mày thở ra một hơi muốn đứng lên rời đi thì ở cửa đã có người đi vào.
"Thì ra em cũng sẽ nói xấu sau lưng ông đây cơ đấy!"
Tiểu Đào ngạc nhiên nhìn Lạc Cẩn Du đang nhàn nhã đi vào híp mắt nguy hiểm nhìn mình, cô mấp máy môi hỏi:
"Sao anh về sớm thế?"
Lạc Cẩn Du hừ một tiếng đưa tay chọc lên trán cô.
"Anh về rình xem em đang làm gì, thì ra là đang nói xấu anh."
Tiểu Đào đưa tay ôm trán ngập ngừng nói:
"Em có nói xấu anh đâu, đây là sự thật mà."
"Hơ! Nói nghe đứng đắn quá nhỉ?"
Lạc Cẩn Du mạnh bạo véo má cô một cái thật mạnh như trừng phạt.
"Tiểu Đào Đào học hư, nên phạt!"
Tiểu Đào bị anh véo đau đến chảy cả nước mắt cô đưa tay đánh anh một cái, uất ức nói:
"Anh cứ véo má em!"
Người này có tật xấu hết hôn lại véo má cô có khi anh hôn không đã liền cắn cô đau muốn chết!
"Ai bảo má em mềm như thế, còn tròn tròn nữa!"
Lạc Cẩn Du cười cười nắm lấy tay cô kéo đi.
"Được rồi, anh đưa em đi đến một nơi."
Tiểu Đào phụng phịu không thèm đáp lời anh để mặc anh kéo đi, nào biết anh đi được ba bước liền xoay người lại.
Tiểu Đào tưởng anh lại muốn trêu chọc cô cái gì, nào ngờ ánh mắt anh lạnh như băng xuyên thẳng đến chỗ Lý Hương và Xuân Hương đang cúi thấp đầu bên kia.
"Còn nhiều lời nữa thì cút khỏi biệt thự đi! Lần sau để tôi nghe được lời không hay nào thì đừng mong toàn vẹn rời khỏi đây."
Lý Hương cùng Xuân Hương run lẩy bẩy đáp vâng, hai người không phải chưa từng thấy Lạc Cẩn Du hành hạ người khác, lần trước Lạc Vĩnh Sơn bị phế một tay là hai người ở lại đại sảnh dọn dẹp đống máu tanh tưởi kia.
Lạc Cẩn Du hờ hững thu ánh mắt về nắm lấy tay tiểu Đào rời đi, tiểu Đào mím mím môi nói khẽ:
"Cẩn Du, Xuân Hương chỉ là không giữ được mồm miệng anh không cần doạ cô ấy thế đâu."
Lạc Cẩn Du dừng bước nhướng mày cười cười nhìn cô.
"Đào Đào, anh không hề hù doạ bọn họ."
Cơ thể tiểu Đào thoáng cứng đờ, cô khẽ nuốt nước bọt gượng cười nhìn anh.
"Cẩn Du..."
Lạc Cẩn Du đưa tay chặn lại môi cô, anh khẽ chậc chậc hai tiếng nói:
"Đào Đào, thời gian tới đây anh mong em sẽ giữ được bình tĩnh khi thấy rõ được con người thật của anh."
Anh nghĩ kỹ rồi, cô là của anh dù anh xấu xa tàn nhẫn cỡ nào thì cô vẫn phải ở bên cạnh anh, cô sợ cũng được hận cũng chẳng sao chỉ cần cô ở cạnh anh là được.
Hàng mi tiểu Đào run run hơi thở cũng như đình trệ đi, cô biết anh không phải người tốt nhưng lại không biết anh sẽ xấu xa đến mức độ nào.
Nhưng dù mơ hồ về con người anh cô vẫn lựa chọn yêu anh, vì chí ít cô biết anh đối với cô là thật lòng.
"Anh sẽ luôn yêu em chứ?"
Tiểu Đào ngước mắt thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của anh, Lạc Cẩn Du cảm thấy cô đáng yêu muốn chết đi được, dù mờ mịt đến thế cô vẫn luôn giữ lấy tình yêu của họ trước.
Anh bật cười hôn lên trán trấn an cô.
"Ừm, đời này chỉ mãi yêu em."
Tiểu Đào chớp mắt xua đi hơi nước dâng trào trong hốc mắt, cô ôm lấy anh thật chặt vùi mặt vào l*иg ngực anh lắng nghe từng nhịp tim của anh.
Dù anh có xấu xa thế nào cô vẫn sẽ không sợ hãi mà chạy trốn, vì trên đời này người cô muốn sống đến bạc đầu chỉ có anh.