Sau đám cưới mọi người hầu như chưa rời khỏi đảo tư nhân vì căn bản là ai cũng say bí tỉ không dậy nổi.
Nhưng chỉ có duy nhất gia đình hai bên cô dâu chú rể nửa đêm đã nháo nhào cả lên rời khỏi đảo vì Mục Hy nôn đến lợi hại, bác sĩ chẩn đoán mang thai 3 tháng.
Lạc Cẩn Du ngủ một mạch đến sáng lúc anh mơ màng mở mắt ra mới biết mặt mình đang úp vào ngực cô mà ngủ cả tối.
Đầu anh có hơi nặng nhíu chặt mày khẽ ngửa người ra, tiểu Đào cựa quậy trong cơn mê ngủ cô vô thức đưa tay sờ đầu anh gãi nhẹ.
Lạc Cẩn Du thoải mái híp mắt liếc nhìn cô vẫn đang nhắm chặt mắt thì không khỏi cười khẽ.
"Em đang sờ đầu cún hả?"
Tiểu Đào chậm rãi mở mắt nhìn anh, cô cười cười nói:
"Em còn chưa thấy con cún nào to như này đâu."
Lạc Cẩn Du kéo cô đến gần mình lần nữa úp mặt vào ngực cô.
"Vậy có tin là anh cắn em thật không?"
Anh dứt lời tiểu Đào đã cảm nhận được ở trước ngực nhồn nhột, cô bật cười khẽ cong người lại.
"Anh đừng cắn, nhột!"
Lạc Cẩn Du ngước ánh mắt có hơi sẫm tối lên nhìn cô, tiểu Đào vốn đang cười nhìn thấy ánh mắt này của anh cô như hiểu ra cái gì đó.
Cô hé môi muốn nói chuyện nhưng vẫn không nhanh bằng anh, Lạc Cẩn Du trực tiếp vén áo cô lên lần nữa úp mặt vào.
Tiểu Đào cắn chặt môi cơ thể thoáng run rẩy, qua một lúc sau Lạc Cẩn Du mới thoả mãn ngẩng đầu lên nhưng du͙© vọиɠ trong đáy mắt kia lại không có cách nào che giấu.
"Anh, mới sáng ra thôi đấy!"
Tiểu Đào xấu hổ khi tay anh vẫn đặt ở nơi đó xoa nắn, Lạc Cẩn Du nhếch môi cười tà.
"Một tháng không chạm vào em, mới sáng ra đã kề cận thế này. Em còn không thèm mặc nội y, anh mà không cương thì có mà bị bất lực."
Tiểu Đào cảm nhận được anh muốn cởi váy ngủ của mình ra, cô cựa quậy muốn thoát khỏi tay anh.
"Cẩn Du!"
Lạc Cẩn Du chả thèm đoái hoài tới lời kháng nghị của cô, anh cũng lười cởi váy áo nên trực tiếp vén váy cô lên tận eo.
"Anh!"
Lạc Cẩn Du lật người chen giữa hai chân cô, anh với tay lấy hộp bαo ©αo sυ ở đầu giường lấy ra một cái dùng răng xé vỏ rồi mang vào.
Ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả căn phòng Tiểu Đào nhìn rõ hết mọi hành động của anh, cô thẹn thùng muốn ngồi dậy lại bị anh đè xuống đem hai tay cô chế trụ trên đỉnh đầu, Lạc Cẩn Du lại rất có hứng mà ghé tai cô nói nhỏ.
"Chúng ta còn chưa thử làm vào buổi sáng đâu, rất kí©h thí©ɧ đấy."
Nói rồi anh cúi đầu hôn lên môi cô chậm rãi hạ thân đi vào, tiểu Đào cắn chặt môi nén đi tiếng ngân khẽ khàn kiều mị.
Trong căn phòng ngập tràn tia nắng tiểu Đào lại cảm giác như đang ở trên mặt biển dập dềnh đón nhận từng cơn sóng tình nóng bỏng của anh, kɧoáı ©ảʍ như muốn đưa cô bay lên chín tầng mây quả thật kí©h thí©ɧ hệt như lời anh nói.
Cho đến cuối cùng, cô thở hổn hển nằm sấp trên giường Lạc Cẩn Du ở sau lưng cô chậm rãi rút ra, hơi thở anh cũng gấp gáp nằm đè lên cô.
Từng nụ hôn rời rạc rơi trên lưng cô, giọng nói anh trầm khàn mà từ tính lưu manh hỏi cô:
"Thích không?"
Tiểu Đào xấu hổ vùi cả gương mặt xuống gối không thèm trả lời anh, Lạc Cẩn Du bật cười dời tay xuống cù lét cô.
Tiểu Đào sợ nhột cười khanh khách tránh tay anh, cô nằm ngửa lại trừng mắt giận dỗi nhìn anh.
"Anh không đứng đắn!"
Nhìn ánh mắt bắn ra tia lửa của cô Lạc Cẩn Du mỉm cười hài lòng hôn lên trán cô một cái.
"Hửm, muốn đánh anh à?"
Tiểu Đào chu môi đẩy mặt anh ra:
"Mới không thèm, em đánh lại anh mới lạ."
Lạc Cẩn Du nhướng mày đưa tay bóp má cô lây lây.
"Nói em ngốc thì ra là ngốc thật hả? Đánh không lại còn không biết cắn?"
Tiểu Đào híp mắt đưa tay kéo cổ anh xuống liền há miệng cắn lên cổ anh thật mạnh. Lạc Cẩn Du nhịn đau để mặc cô cắn cho đã, anh nhẹ giọng vuốt ve đường cong cơ thể mềm mại của cô.
"Một tháng trôi qua rồi em suy nghĩ xong chưa? Có chịu theo anh về thành Nam không?"
Tiểu Đào chớp mắt hé miệng buông tha cổ anh, cô vểnh môi có chút xót mà đưa tay xoa xoa nơi mình vừa cắn.
"Em theo anh về, nhưng phải đợi vài ngày nữa em còn phải đến công ty hoàn thành nốt các thủ tục thôi việc còn lại."
Chân mày Lạc Cẩn Du hơi giãn ra nhưng giọng nói vẫn có chút không hài lòng.
"Thủ tục gì chứ? Em không cần đi, để anh bảo Lôi Kiệt làm."
Tiểu Đào khẽ ấn mạnh tay xuống vết cắn khiến anh nhịn không được mà hít vào một hơi.
"Chỉ đợi thêm vài ngày cũng không được à? Anh còn đòi sai Lôi Kiệt... Thật là."
Lạc Cẩn Du kéo tay cô xuống bất đắc dĩ nhìn cô.
"Được rồi được rồi, anh sẽ ở lại thành Bắc thêm hai ngày chờ em được chưa?"
Cô gái này hình như gan ngày càng lớn thì phải, trước thì đuổi anh giờ thì mắng thì dỗi thậm chí là cắn anh cũng dám rồi.
Nhưng anh lại ngày càng không xuống tay với cô được, trước kia còn mắng cô vài câu giờ ngay cả lớn tiếng anh cũng không nỡ.
Tiểu Đào không thèm trả lời anh cô cựa quậy đẩy anh ra.
"Em muốn đi tắm."
Lạc Cẩn Du cười hì hì ôm cô ngồi dậy.
"Anh tắm cho em."
"Em không cần!"
Tiểu Đào kháng nghị nhưng anh lại đáp tỉnh bơ.
"Nhưng anh cần!"
"Lưu manh!"
"Lưu manh làm chồng em đây."