"Nào nào... làm lễ xong rồi thì chúng ta tiếp rượu thôi!"
Lạc Cẩn Du kéo tiểu Đào đi đến tiện tay vớ luôn ly rượu vang trên khay của phục vụ, anh vừa hô hào thì đã có không ít người hưởng ứng.
Giang Trầm thân là anh trai của cô dâu cũng không tránh được mà bị kéo vào cuộc vui, Lạc Cẩn Du đi đến mời anh một ly trước.
"Nào giám đốc Giang, ngày vui hoan hỉ!"
Giang Trầm đã buông Tạ Liên Hoa ra nhận lấy rượu cụng ly với Lạc Cẩn Du.
"Cảm ơn giám đốc Lạc, cạn ly."
"Cạn ly!"
Giang Trầm càng nhìn cái nụ cười như hồ ly của Lạc Cẩn Du thì càng thấy không ổn lắm nhưng theo lễ nghi nên vẫn phải cạn chén.
Nào biết vừa cạn xong thì Lạc Cẩn Du lại hô.
"Luật sư Tạ đâu rồi? Cậu mau ra đây đi ngồi đó làm gì? Xong đám này thì chả mấy chốc lại tới cậu làm anh trai cô dâu đấy mau ra đây nào!"
Tạ Liên Thành vốn đang mất hứng nghe Lạc Cẩn Du nói thâm ý như thế hai mắt anh liền loé sáng lên cười tươi rói cầm ly rượu lên đi đến.
"Giám đốc Lạc nói chí phải, ngày vui càng thêm vui nào nào cạn ly!"
Giang Trầm ngửi mùi không ổn rồi nhưng anh còn chưa kịp chuồn thì Tạ Liên Thành đã thân thiết giữ anh lại.
"Nào em rể tương lai chúng ta cạn!"
Một tiếng em rể này Giang Trầm không uống thì càng không được, Lạc Cẩn Du ôm eo tiểu Đào đứng một bên cười đến khoé mắt cong cong.
"Nào cạn nào, cạn nào!"
Cạn rồi lại cạn hai người ép Giang Trầm uống đến đỏ cả mắt, mọi người xung quanh không dám chen ngang vào nhưng Tạ Liên Hoa thì không nhịn được nữa rồi.
"Anh hai, anh đừng có mượn cớ ép người!"
Cô đi đến đỡ lấy Giang Trầm hung dữ trừng mắt với Tạ Liên Thành, Tạ Liên Thành tỏ vẻ vô tội đáp:
"Anh ép ai đâu? Anh xem cậu ta như em rể nên mới mời rượu mà!"
Lạc Cẩn Du chẹp miệng nhấp một ngụm rượu nói chen vào:
"Đúng đó cô Tạ, tôi đây cũng chờ uống rượu mừng của cô đến sốt ruột rồi đây!"
Anh vừa mở miệng thì Tạ Liên Thành như được nước lấn tới.
"Bọn anh đang uống vui chứ có ép ai đâu, em chưa gả mà đã bênh chồng bỏ anh rồi!"
Tạ Liên Hoa á khẩu trợn trừng mắt như muốn nhào qua cắn chết hai người vậy.
Tiểu Đào ở trong lòng anh một giọt rượu cũng không được động đến, lúc này cô đã lờ mờ đoán được ý đồ của anh rồi.
Cô khẽ khàn kéo tay áo anh, nói nhỏ:
"Cẩn Du, anh đừng chơi xấu nhà người ta."
Lạc Cẩn Du cười khẽ, giữa chốn đông người cũng chả ngại ngần cúi xuống hôn má cô.
"Đào Đào ngoan, anh biết chừng mực."
Tiểu Đào khẽ lườm anh, rồi hất cằm về phía Giang Trầm đã chếnh choáng say. Ý bảo anh chừng mực chắc có mà chơi chết người ta.
Lạc Cẩn Du hiểu ý bật cười một tiếng thấy cô lườm mình anh cũng biết đường thu tay, ngẩng đầu tìm chuẩn nơi đứng của Triệu Thần Huân anh hô to:
"Này Triệu Thần Huân! Mau ra đây tiếp rượu đi! Hôm nay tôi phải hạ gục cậu mới được, anh vợ cậu yếu quá!"
Triệu Thần Huân nhìn qua chỉ biết lắc đầu cười, anh nói gì đó với Mục Hy rồi chạy qua đây.
"Cẩn Du, hôm nay tôi phải cho cậu biết thế nào là tâm phục khẩu phục."
Lạc Cẩn Du cười cợt hất cằm với Triệu Thần Huân.
"Được, ông đây mỏi mắt mong chờ."
Và sau đó tiểu Đào mới biết Lạc Cẩn Du trước đây khi ở cạnh cô đã thu liễm tính tình đến nhường nào.
Anh để cô ngồi một bên trước sau đó mới chiến với Triệu Thần Huân đến mức anh say tôi sĩn.
Anh uống rượu như uống nước lọc cả gương mặt đều đã đỏ ửng lên vì hơi men, áo vest trên người anh đã sớm cởi ra ném cho cô còn không chịu yên mà mở bung ba cúc áo trước ngực.
Một tay anh cầm ly rượu một tay anh ôm cổ Triệu Thần Huân nhất quyết không buông tha, cả đám cười đùa chè chén không kiêng nể chả phân cấp trên cấp dưới.
Lạc Cẩn Du tựa như sáng chói nhất, anh cười vui vẻ pha chút gian xảo mắt thấy Tạ Liên Thành muốn chuồn anh liền nắm cổ áo kéo anh ta trở lại.
Tiểu Đào chống cằm ngồi nhìn anh bất giác nở một nụ cười mỉm, cô canh chuẩn thời gian thích hợp không ai chú ý len lén đi qua kéo Lạc Cẩn Du rời đi.
Lạc Cẩn Du đã ngà ngà say được cô lôi kéo anh cũng ngoan ngoãn đi theo, trở về khách sạn tiểu Đào đưa anh về phòng mình.
Lạc Cẩn Du ngã nhoài ra giường hơi thở hổn hển nóng hổi, tiểu Đào đi đến nhẹ nhàng giúp anh cởi giày cởϊ áσ ra.
Cô đi tìm một cái khăn lông nhúng nước rồi vắt sạch đem ra lau người cho anh, Lạc Cẩn Du mơ màng hé mắt ra nhìn bóng dáng xinh đẹp trước mắt anh bất giác nhoẻn môi cười.
"Đào Đào ơi..."
Tiểu Đào nhìn anh một cái cô đứng lên đem thuốc giải rượu do khách sạn chuẩn bị sẵn đem đi pha cho anh uống.
"Đào Đào ơi..."
Lạc Cẩn Du lại lè nhè gọi cô, tiểu Đào tranh thủ pha lẹ đem ra đỡ anh ngồi dậy.
"Đào Đào ơi..."
"Em đây."
Lạc Cẩn Du nghe cô đáp lời anh vui vẻ cười ra tiếng trở người ôm lấy eo cô gối đầu lên ngực cô
"Đào Đào, anh thích em nhất."
Tiểu Đào lưng dựa tường bị cả người anh đè nặng mà không khỏi nhíu mày.
"Cẩn Du, uống thuốc giải rượu trước đã."
Lạc Cẩn Du hé mắt hừ một tiếng cọ mặt ở hõm cổ cô.
"Không cần."
Tiểu Đào nhích người cố nâng anh dậy, một tay cô nhẹ gãi đầu anh nhẹ giọng nói:
"Cẩn Du, anh uống hết cái này đi được không?"
Lạc Cẩn Du quả quyết.
"Không!"
Tiểu Đào nghe giọng điệu bướng bỉnh của anh cô khẽ cười, dụ dỗ:
"Uống đi, em liền thích anh nhất, yêu anh nhất!"
Quả nhiên anh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn cô.
"Em nói thật?"
Tiểu Đào mỉm cười cúi đầu hôn lên giữa mi tâm anh.
"Em nói thật, em thích anh nhất."
Lạc Cẩn Du bỗng bật cười khoái chí cầm lấy cốc cô đưa uống một hơi cạn sạch, sau đó lại tiếp tục gục đầu trên ngực cô ngủ tiếp.
Tiểu Đào lần này cũng không đẩy anh ra nữa, cô hơi ngửa lưng ra để anh nằm trên người mình thoải mái hơn, tay cô vẫn gãi nhẹ đầu anh khiến cho mi tâm luôn nhíu chặt của anh dần thả lỏng đi.