Chương 35: LÀ ANH ẤY NHÌN TRÚNG EM!

Tiểu Đào ngủ thẳng đến tự tỉnh, cô vẫn còn ngái ngủ nhắm hai mắt thò tay mò mẫm bên cạnh nhưng lại sờ được một mảnh lạnh lẽo.

Cô mở mắt ra lòm còm bò dậy dáo dác nhìn quanh tìm kiếm, Lạc Cẩn Du vừa vặn từ trong phòng tắm đi ra nhìn cái mái tóc như tổ chim của cô mà không khỏi buồn cười.

"Mới ngủ một đêm mà đã nhớ ông đây rồi à?"

Tiểu Đào ti hí mắt nhìn anh, lại chịu không được cơn buồn ngủ cô nhắm mắt lại giơ hai tay ra.

Lạc Cẩn Du hiểu cô muốn gì, anh ném khăn trên tay qua một bên đi đến ôm cô lên đùi mình, tay không khách quan đánh lên mông cô một cái bốp.

"Tỉnh ngủ!"

Tiểu Đào ăn đau mở hai mắt ra bĩu môi, mắng.

"Tên xấu xa!"

Lạc Cẩn Du cười khẽ bế cô đi vào phòng tắm.

"Ừ, tên xấu xa đề nghị em rửa mặt thay đồ đi ăn cơm trưa. Nếu không tên xấu xa này chỉ đành ăn em trước lót dạ."

Tiểu Đào lại mắng thêm một câu.

"Cầm thú!"

Hai người sửa soạn xong liền đi đến một quán ăn trong trấn, vừa vào gian phòng trên tầng tiểu Đào đã nhìn thấy Mục Hy và Triệu Thần Huân, cô mỉm cười gọi.

"Chị Hy!"

Lạc Cẩn Du vốn đang hưởng thụ cô ôm lấy cánh tay mình thì biết đâu cô gọi xong đã co chân chạy đi mất, nhất thời sắc mặt anh đen thùi lùi.

Tiểu Đào chạy đến ngồi ở phía đối diện hai người lễ phép chào hỏi.

"Triệu tổng mới tới ạ."

Triệu Thần Huân nhẹ gật đầu một cái, anh khẽ nhìn đến sắc mặt của Lạc Cẩn Du đi sau mà không khỏi cười cười.

Còn chưa để Lạc Cẩn Du an vị thì Triệu Thần Huân đã đứng lên.

"Cẩn Du cậu cùng tôi ra ngoài hút điếu thuốc đi."

Lạc Cẩn Du trừng mắt nhìn anh hậm hực đáp:

"Không đi, cậu muốn hút thì tự đi mà hút."



Nụ cười trên môi Triệu Thần Huân càng sâu anh nháy mắt với Mục Hy một cái, nói:

"Phụ nữ nói chuyện với nhau cậu ở đây làm gì? Bạn gái cậu cũng không bị vợ tôi cuỗm đi mất đâu."

Nghe được ý trêu ghẹo của Triệu Thần Huân Lạc Cẩn Du hừ một tiếng bực bội nhéo má tiểu Đào một cái thật mạnh.

"A đau đau!"

Lạc Cẩn Du nghe cô than đau mới chịu thả tay ra đi theo Triệu Thần Huân ra ban công, Mục Hy nhìn tiểu Đào đang bĩu môi xoa má mình không khỏi hiếu kỳ hỏi:

"Tiểu Đào, rốt cuộc em nhìn trúng anh ta ở chỗ nào thế?"

Suốt hai tháng này khi nghe Tạ Liên Hoa bà tám về mối quan hệ của hai người thì Mục Hy đã theo sau hỏi tiểu Đào câu này không biết bao nhiêu lần nhưng tiểu Đào chỉ xấu hổ không trả lời.

Nhưng hiện tại vừa ăn đau tiểu Đào có chút giận, hậm hực đáp:

"Là anh ấy nhìn trúng em!"

Khoảng cách từ bàn ăn ra ban công không quá rộng tiểu Đào lại không hạ thấp âm lượng, Lạc Cẩn Du ở bên này nghe được mà không khỏi sặc khói thuốc.

Con nhóc chết tiệt này! Là hai người nhìn trúng nhau, sao cô nói thể như anh là sói xám dụ dỗ cô vậy?

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười khẽ của Triệu Thần Huân, Lạc Cẩn Du híp mắt nhìn qua.

"Cười cái rắm!"

Triệu Thần Huân nhẹ gật gù một cái đáp bâng quơ.

"Thì đúng là có cái rắm để cười, cảm thấy lời tôi nói trước đây đúng lý hợp tình không?"

Trước giờ là Lạc Cẩn Du chọc ghẹo Triệu Thần Huân hôm nay thất thủ quả nhiên là không dễ chịu gì.

Anh dụi tắt thuốc trên tay vẻ mặt vẫn hậm hực như trước chuyển đề tài.

"Gọi tôi ra đây là muốn nói việc gì?"

Triệu Thần Huân cũng dụi thuốc đi nhẹ giọng hỏi:

"Hôm qua cậu đánh Lạc Thần à?"

"Ờ."

"Vậy mà nỡ ra tay thật!"

Lạc Cẩn Du liếc mắt không có ý tốt nhìn Triệu Thần Huân.



"Nói tiếng người đi!"

Triệu Thần Huân cười cười đưa tay vỗ vai Lạc Cẩn Du, đáp:

"Cũng không có gì, chỉ là muốn nói với cậu đừng để tâm quá chuyện này. Tình cảm khó nói tôi sẽ không so đo, huống hồ Hy Hy đã định là của tôi rồi."

Lạc Cẩn Du cụp mắt khẽ nhếch môi không chút lưu tình gạt tay Triệu Thần Huân xuống.

"Tôi mới không thèm quản, cậu với nó ai chết tôi đều kệ. Đói rồi đi ăn cơm thôi!"

Nói rồi anh xoay người vào trong ngồi xuống cạnh tiểu Đào nhưng ai biết gan cô lớn rồi lại dám dịch ghế cách xa anh.

Lạc Cẩn Du trợn mắt vươn tay kéo một cái thiếu điều muốn kéo tiểu Đào luôn vào lòng mình.

Tiểu Đào hậm hực nhíu mày một bên má bị anh véo đến giờ vẫn còn đỏ, cô phồng má lên đánh lên tay anh mấy cái liền.

Lạc Cẩn Du nhìn gò mà cô một cái cũng để mặc cô muốn đánh mình bao lâu thì đánh, rất nhanh thức ăn đã được đưa lên nhưng tiểu Đào vẫn còn ngắt nhéo tay anh không buông.

Lạc Cẩn Du thở ra một hơi hung dữ nhìn cô.

"Ăn cơm cho anh!"

Tiểu Đào trừng mắt nhìn lại.

"Em không ăn đấy!"

Chân mày Lạc Cẩn Du hơi nhướng lên, ái chà gan nay to nhỉ? Nhưng nhìn gò má cô vẫn còn đỏ một mảng anh chỉ đành nhịn xuống câu nói trong cổ họng.

"Ăn cơm đi, một lát anh để em đánh tiếp. Nếu không ăn thì không có sức đâu mà đánh."

Nói rồi anh gắp một miếng thịt nhét vào miệng cô, tiểu Đào lúc này mới chịu thôi nghiêm túc ăn cơm.

Mục Hy bên cạnh khẽ huých nhẹ cùi chỏ vào Triệu Thần Huân đang gỡ xương cá bên cạnh, cô nghiêng người sang híp mắt cười nói nhỏ.

"Em biết vì sao tiểu Đào bị Lạc Cẩn Du cuỗm đi dễ dàng như thế rồi."

Triệu Thần Huân nhìn đôi mắt cong cong của cô anh cũng khẽ cười theo.

"Ăn cơm nào."

Mục Hy cười hì hì nghiêm túc ngồi thẳng người ăn cơm.

Lạc Cẩn Du tính tình ngang ngạnh nói lời độc miệng, nhưng với tiểu Đào anh ta vừa mắng vừa dỗ thử hỏi xem con bé ngây ngô này chịu sao nổi.