Chương 34: LỚN TIẾNG VỚI CÔ ẤY, ANH ĐÁNH EM TIẾP.

Đoàn phim sớm đã quay xong các cảnh trong rừng núi, hiện tại liền dời địa điểm quay phim ở một trấn nhỏ non nước hữu tình.

Lạc Cẩn Du một đường nắm tay tiểu Đào đi về phía trước cho đến khi đi đến cạnh một dòng sông nhỏ anh mới dừng bước chân.

Tiểu Đào mím môi nhìn bóng lưng anh, chỉ thấy anh móc ra bao thuốc tiến lên vài bước bật lửa châm chậm rãi rít vài ngụm nhưng anh vẫn như trước không nói một lời nào.

Cô cũng không quấy rầy anh tự mình tìm một tảng đá nhỏ phủi sạch bụi cát rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn mà lẵng lặng ở sau chờ đợi anh.

Lạc Cẩn Du hút xong một điếu thuốc sự lạnh lẽo ở đáy lòng cũng dần rút đi, anh ném đầu lọc xuống đất quay đầu tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cô.

Tiểu Đào cũng vừa vặn nhìn qua khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau trái tim Lạc Cẩn Du không khỏi hẫng một nhịp, anh ngoắc tay gọi:

"Qua đây với anh."

Tiểu Đào mỉm cười đứng lên lon ton đi đến trước mặt anh, cơn gió đêm lạnh giá thổi qua Lạc Cẩn Du lúc này mới để ý cô ăn mặc phong phanh anh liền cởϊ áσ vest trên người xuống mặc lên cho cô.

"Lạnh không?"

Tiểu Đào nhẹ lắc đầu vươn tay ôm lấy eo anh.

"Cẩn Du anh đừng buồn Lạc Thần, anh ấy giống anh đều là người khẩu xà tâm phật."

Sao cô không nhìn ra Lạc Cẩn Du yêu thương Lạc Thần đến cỡ nào, hai người trước đây cũng không ít lần đấu khẩu nhưng hôm nay mọi chuyện ầm ĩ như thế là bắt đầu từ câu "Anh không xứng!" kia của Lạc Thần.

Cô không biết Lạc Thần muốn nói anh không xứng là ý gì, nhưng cô biết Lạc Cẩn Du đã bị câu nói kia làm cho đau lòng rồi.

Lạc Cẩn Du cảm nhận một đoàn mềm mại ấm áp trong ngực, anh khẽ cong môi đưa tay xoa tóc cô.

"Anh buồn nó làm gì? Phí hơi!"

Tiểu Đào ngẩng đầu lên vươn đôi mắt to tròn nhìn anh chăm chú, nhẹ nhàng nói:

"Không buồn thế cũng không giận nhé! Vì anh âm thầm phá hủy công việc của anh ấy trước."

Lạc Cẩn Du híp mắt đưa tay véo má cô hung dữ hỏi:

"Anh thích thì phá đấy, sao nào?"

Hừ, Lạc Thần chọc anh tức thì anh tìm nó gây sự là điều hiển nhiên.

Tiểu Đào thấy anh lại trở về dáng vẻ ngang ngược trước kia mà không khỏi thở ra một hơi, cô chọc tay lên ngực anh khe khẽ nói:



"Anh làm anh nhưng không đứng đắn, nếu giận thì bắt Lạc Thần về nhà dạy dỗ một trận, nhưng anh lại đi phá hủy sự nghiệp của người ta!"

Nói rồi cô vươn mắt nghiêm túc nhìn anh.

"Quay phim rất cực khổ có những cảnh hành động nguy hiểm Lạc Thần cũng chưa từng dùng diễn viên đóng thế, anh ấy là dồn cả tâm huyết và sinh mạng của mình vào công việc này, anh lại không chút trở ngại phá hủy hết nếu là em cũng sẽ giận anh luôn."

Lạc Cẩn Du nhếch môi tay không nặng không nhẹ bóp má cô, nghe một đằng trả lời một nẻo.

"Em dám giận, thử xem anh có đánh nát mông em không?"

Tiểu Đào muốn cố sức hàn gắn mâu thuẫn của anh với Lạc Thần nhưng người đàn này dường như mạch suy nghĩ chả cùng tần số với cô thì phải?

Tiểu Đào nhíu mày dỗi anh mà vùng vẫy ra khỏi cái ôm của anh.

"Không nói với anh nữa!"

Lạc Cẩn Du bật cười vòng tay ôm cô chặt hơn, nhẹ giọng thoả hiệp.

"Được rồi nghe em anh không giận tên nhóc kia nữa, được chưa?"

Tiểu Đào bĩu môi.

"Kệ anh chứ!"

Lạc Cẩn Du vẫn cười cười như trước ôm lấy cô vào lòng, nên tiểu Đào không hề nhìn thấy ánh mắt phức tạp của anh.

Đêm đã khuya Lạc Cẩn Du không chê bai mà cùng chen chúc với tiểu Đào ở trong phòng trọ nhỏ.

Trên chiếc giường nhỏ chật hẹp Lạc Cẩn Du hiếm khi không nổi thú tính rất đỗi dịu dàng vỗ về dỗ tiểu Đào ngủ, cho đến khi xác định cô đã thật sự ngủ say anh mới nhẹ nhàng rời giường đi ra ngoài.

Lạc Thần vẫn chưa ngủ đang lột trứng gà để lăn lên bên má hơi sưng của mình, nghe được tiếng gõ cửa anh tưởng là Uý Nham đến nên đi thẳng ra mở cửa không chút phòng bị.

"Anh đừng có mà phí nước bọt nói mấy chuyện tào lao..."

Cho đến khi nhìn rõ người đến là ai thì Lạc Thần có muốn đóng sầm cửa lại cũng đã muộn, Lạc Cẩn Du nhấc chân không tốn chút sức đã chặn được cửa hiên ngang đi vào.

Anh liếc mắt đã thấy hai quả trứng gà ở trên bàn, không nói hai lời đã kéo cổ áo Lạc Thần đi qua đó.

"Anh buông em ra!"

Lạc Thần bực bội phản kháng nhưng không địch lại sực lực của anh nên chỉ có thể bị anh xách cổ áo như xách gà.



Lạc Cẩn Du thô lỗ ấn Lạc Thần xuống vẫn không nói lời nào cầm lấy trứng gà lên lăn cho Lạc Thần.

Lạc Thần hừ một tiếng liếc mắt đi chỗ khác mặc anh muốn làm gì thì làm, qua một lúc rất lâu mới nghe Lạc Cẩn Du lên tiếng.

"Anh hủy công việc của em là anh không đúng nhưng anh mong em cũng có thể tỉnh táo trong tình cảm một chút, chọc giận Triệu Thần Huân anh cũng không cứu được em."

Lạc Thần mím môi chả thèm nhìn anh, Lạc Cẩn Du cũng kệ Lạc Thần có nghe lọt tai hay không anh nói tiếp:

"Hôm nay đánh em cũng là anh không nhịn được tức giận, anh xin lỗi."

Vì câu cuối cùng này Lạc Thần kinh ngạc mà nhìn thẳng vào Lạc Cẩn Du như nhìn thấy ma, ông anh này của anh ta thế mà cũng biết nói xin lỗi sao?

Lạc Cẩn Du cũng chả để ý sự kinh ngạc đó của Lạc Thần, anh chỉ là bị tiểu Đào nói cả tối đầu cũng phình lên rồi.

Nghĩ đến cô sắc mặt đang hoà nhã của Lạc Cẩn Du bỗng chốc đanh lại nhìn Lạc Thần, bồi thêm một câu.

"Nhưng nếu sau này em lại dám quát mắng Đào Đào thì anh cũng sẽ đánh em tiếp!"

Lạc Thần á khẩu, thì ra cái đấm anh ta nhận không phải vì mình nói khích Lạc Cẩn Du mà là vì lỡ lớn tiếng với cô nhóc kia!

Lạc Cẩn Du lăn xong hai quả trứng gà thấy lời mình muốn nói cũng nói hết rồi thì mặc kệ Lạc Thần có trả lời hay không anh liền đứng lên ra về.

Lạc Thần nhìn theo bóng lưng anh muốn nói lại thôi, vì anh ta sau khi phát giận xong cũng biết bản thân hơi quá đáng rồi, huống hồ Lạc Cẩn Du ngăn cản tình cảm anh ta với Mục Hy cũng là vì muốn tốt cho anh ta mà thôi.

Lạc Cẩn Du đi đến cửa thì đột ngột dừng chân, khẽ gọi:

"Thần Thần."

Lạc Thần cau mày khẽ đáp:

"Em nghe!"

Nghe cái giọng điệu miễn cưỡng này của Lạc Thần Lạc Cẩn Du khẽ cong môi, ánh mắt sâu không thấy đáy chậm rãi nói:

"Có một số việc em nhìn và nghe thấy chưa chắc đã là sự thật, khi nào em muốn hiểu rõ nhất thì tìm anh."

Thân thể Lạc Cẩn thoáng cứng đờ sắc mặt anh cũng khẽ trắng bệch đi, Lạc Cẩn Du không đợi câu trả lời của anh liền rời đi ngay.

Lạc Cẩn Du nhớ rất rõ nhiều năm về trước khi anh nổ phát súng kia, trước họng súng là một người ngã quỵ còn sau lưng anh cũng là một dáng người nhỏ xíu vì hoảng sợ tột độ mà ngất xỉu.

Anh thương yêu Lạc Thần hơn 20 năm nay chưa từng trách cứ chứ nói gì đến giận, nhưng lần này đánh Lạc Thần chỉ đơn giản là Đào Đào chỉ có anh mới được bắt nạt cô!