Chương 32: LẠC ĐÁNG YÊU.

Đến giờ chiếu phim Lạc Cẩn Du đã đưa tiểu Đào an vị ở ghế ngồi, cô xem phim rất chăm chú ngay cả bắp rang cũng không ăn, Lạc Cẩn Du không tập trung lắm vừa xem vừa bóc bắp rang đút cô ăn.

Tiểu Đào chỉ theo phản xạ há miệng ăn lâu lâu có khát thì cầm lấy coca lên hút, phim rất nhanh đã hết hai người nắm tay nhau tản bộ trên đường lớn.

"Lạc Cẩn Du anh thấy phim thế nào?"

Tiểu Đào lây lây cánh tay anh tìm đề tài trò chuyện, Lạc Cẩn Du một tay nắm tay cô một tay đút túi hờ hững đáp:

"Chả thế nào cả."

Tiểu Đào nhíu mi hứ một tiếng tiếp tục kéo tay anh, nói:

"Anh không có tâm xem phim gì cả, hay là xem cùng em chán lắm?"

Lạc Cẩn Du liếc mắt lườm cô.

"Quả thật hơi chán."

Tiểu Đào ngớ người vẻ mặt buồn buồn dần thả lỏng tay anh ra, nhưng Lạc Cẩn Du rất nhanh đã nắm lấy kéo lên miệng cắn một cái.

"Đau đau!"

"Hừ, em chỉ lo xem phim bỏ anh một bên không chán mới lạ!"

Tiểu Đào rụt tay về bĩu môi, hỏi ngược lại anh.

"Xem phim mà không tập trung thì làm sao hiểu được thông điệp mà phim muốn truyền tải. Vậy rốt cuộc hơn một tiếng qua anh có xem phim không?"

Lạc Cẩn Du đem tay cô luồng lên cánh tay mình lần nữa mới hài lòng nói:

"Vậy em trả lời xem, tại sao người đẹp lại yêu quái vật? Hắn ta xấu xí lại hung bạo như thế có gì mà yêu?"

Tiểu Đào nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới đáp:

"Vì căn bản quái vật không xấu, chí ít dù có hung bạo thì hắn vẫn luôn đối tốt với người đẹp, chưa từng có ý hại nàng."

Ánh mắt Lạc Cẩn Du thấp thoáng tia sáng anh cười cười, đưa tay xoa tóc cô.

"Ừ, xem ra em là thật tâm xem phim thật."

Lúc này di động tiểu Đào kêu vang cô lấy ra nhìn thì là thông báo lịch làm việc sắp tới của mình.

Tuy cô là trợ lý của Mục Hy nhưng chỉ làm bán thời gian vì Mục Hy không cần cô phải theo 24/24, tất cả lịch trình đều là do quản lý Vương Quốc Sâm sắp xếp cô chỉ cần ấn theo làm là được.

Xem xong cô cất di động vào túi quay sang hỏi Lạc Cẩn Du.



"Bao giờ anh trở về thành Nam ạ?"

Một cơn gió lùa qua, Lạc Cẩn Du cởi xuống áo khoác mặc lên cho tiểu Đào.

"Hỏi làm gì?"

Anh kéo một cái khoá kéo đã lên đến tận cằm cô, tiểu Đào vươn mắt nói:

"Đầu tuần sau em phải trở về đoàn phim rồi nên muốn hỏi anh khi nào về thành Nam."

Thoáng chốc sắc mặt Lạc Cẩn Du sa sầm đi.

"Em vừa về thôi mà, sao phải đi nữa?"

Tiểu Đào rụt cổ thành thật đáp:

"Vì anh Lạc Thần đã trở lại đoàn rồi nên những phân cảnh còn lại của chị Hy cần phải quay nốt để kịp đám cưới của chị ấy nữa."

"Hừ."

Anh hừ một tiếng rồi xoay người rời đi luôn.

"Hết Lạc Thần rồi tới Mục Hy, có phải đám người đó thấy ông đây viên mãn nên muốn phá đám đúng không?"

Nếu biết thế anh nên để Lôi Kiệt nắm đầu Lạc Thần về biệt thự thêm mười ngày nửa tháng nữa, xem đám người đó quay cái gì.

Tiểu Đào há hốc miệng nhìn bóng lưng hừng hực lửa giận của anh mà không biết nói gì, cô lon ton chạy theo.

"Đây là công việc của em mà, sao anh lại tức giận chứ?"

Lạc Cẩn Du chẳng thèm quay đầu gầm gừ một câu.

"Nhưng em là của ông đây!"

Xa cô cả tháng mới chim chuột được hai ngày đã phải chuẩn bị chia xa anh không tức mới lạ.

Tiểu Đào bị câu nói của anh làm cho ngây người ánh mắt cô thấp thoáng tia ý cười, không màng đến hình tượng cô co chân chạy thật nhanh nhảy lên lưng anh.

Lạc Cẩn Du vẫn còn đang gầm gừ bỗng bị một lực từ sau bay đến anh nhào về trước hai bước mới ôm lấy cô đứng vững, hét ầm lên:

"Đào Lâm Lâm, gan em to quá đấy!"

Tiểu Đào ở trên lưng anh ngược lại cười hì hì, cô cọ mặt vào hõm vai anh mềm mềm nói:

"Cẩn Du, sao anh đáng yêu vậy?"



Lạc Cẩn Du bực bội né đầu, đáp:

"Đừng có dùng hai từ đó lên người ông đây, thật mất hình tượng!"

Tiểu Đào nổi hứng dai dẳng với theo cắn lấy vành tai anh.

"Mất hình tượng cũng là bạn trai em."

Lạc Cẩn Du hít vào ngụm khí lạnh sự tức giận ban đầu dần lắng xuống, anh xốc cô lên vững chắc ôm lấy cô sải bước đi.

"Bớt nịnh hót lại đi!"

Tiểu Đào cười hì hì vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Bạn trai em không nịnh thì nịnh ai đây?"

Một chữ bạn trai hai chữ cũng bạn trai Lạc Cẩn Du có muốn giận cũng không được, nhưng vẫn ra vẻ hậm hực nói:

"Còn nháo nữa anh ném em xuống đấy!"

Tiểu Đào càng co tay co chân ôm anh chặt hơn, chắc nịch nói:

"Anh không nỡ đâu."

"Chắc chưa?"

Lạc Cẩn Du cười khẩy một tiếng quả quyết buông tay ra, nhưng tiểu Đào sớm có chuẩn bị cho nên vẫn bám trên lưng anh như sam, cô mếu máo nói:

"Đừng mà Cẩn Du, em mỏi chân quá! Anh nỡ ném em xuống!"

Lạc Cẩn Du ngửa đầu hít vào một hơi lần nữa ôm lấy hai chân cô.

"Kiếp trước ông đây chắc chắn mắc nợ em!"

Giữa ánh đèn đêm trên đường tấp nập người qua kẻ lại nhưng bóng dáng người đàn ông cao lớn cõng thiếu nữ trên lưng lại phá lệ nổi bật.

Mà ở bệnh viện tại thành Nam, Lạc Vĩnh Sơn bị cắt mất gân tay phải như phế đi một tay còn chân bị bắn một phát súng vẫn đang được băng bó.

Tay không tiện chân càng không, ông ta điên tiết đập hết đồ trong tầm tay gầm lên đầy phẫn hận.

"Lạc Cẩn Du tao hận mày!"

Cái cảnh nhìn hết người thân chết bất đắc kỳ tử chỉ còn bản thân được sống nó còn đau đớn hơn cái chết, người anh trai tuy tội ác tày trời của ông ta nhưng luôn yêu thương ông ta hết mực lại ra đi ngay trước mặt ông ta.

Lạc Vĩnh Sơn ngây dại sống hơn mười năm nay luôn có ý chống đối Lạc Cẩn Du, giờ đây bị phế đi một tay ông ta càng không cam lòng.