Tiểu Đào ngủ một giấc dài lúc tỉnh lại thì đầu nặng mông nhẹ, cô lòm còm bò dậy tìm di động muốn xem giờ thì thấy bên trên hiển thị không ít cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ.
Tiểu Đào không do dự mà đem cái số kia kéo vào danh sách đen, cô đi vào phòng tắm nước nóng một lúc cũng không cảm thấy thoải mái hơn.
Cô đưa tay sờ trán không thấy có dấu hiệu nóng sốt mới an tâm đôi chút, không khỏi lầm bầm.
"Thật là, mới thế đã muốn cảm mạo rồi."
Cô khoác thêm áo khoác rồi cầm ví tiền đi ra ngoài, vẫn nên là mua ít thuốc uống phòng ngừa cảm mạo nặng thêm.
Đã 9 giờ tối hai bên đường đã sớm lên đèn, tiểu Đào một mình lủi thủi đi đến tiệm thuốc cầm theo một túi thuốc trở về nhà.
Gió đêm có chút lạnh lẽo khiến cô không khỏi ôm lấy hai cánh tay mình chà sát, đèn đường màu vàng nhạt ấm áp chiếu rọi đường cô về nhưng tiểu Đào nhìn sao cũng cảm thấy cô đơn đến lạ.
"Lâm Lâm."
Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi rất quen thuộc, quen đến mức tiểu Đào cảm thấy rất chán ghét, cô không quay đầu lại mà cất bước đi nhanh.
Nhưng người phía sau lại không có ý cho cô đi, ông ta đuổi theo cô nắm lấy cánh tay cô kéo giật lại nóng giận mắng.
"Mày chạy cái gì? Con chết tiệt này!"
Tiểu Đào chán ghét vùng tay ra khỏi tay Đào Dật.
"Đừng có chạm vào tôi!"
Đào Dật hung hăng đẩy cô một cái lảo đảo xuýt ngã, ông ta cười khẩy nói:
"Mày làm giá cái gì? Tao hết tiền rồi mau đưa chút tiền cho tao nhanh lên!"
Tiểu Đào lùi vài bước mới đứng vững được, cô tức giận quát vào mặt ông ta.
"Tôi không có tiền! Ông mau cút đi, đừng đến tìm tôi nữa!"
Từ lần đêm 30 tết ấy thì tiểu Đào đã xem như ba mình chết từ lâu rồi.
Đào Dật tức đến bật cười, hai con ngươi đυ.c ngầu hằm hằm nhìn cô.
"Hôm nay mày không muốn thì cũng phải đưa tiền cho tao!"
Nói rồi ông ta hất cằm một cái, tiểu Đào bỗng chốc cảm thấy sống lưng lạnh toát cô vội xoay người lại thì thấy sau lưng mình đã xuất hiện hai gã côn đồ lúc nào không hay.
Bên tai lại nghe Đào Dật nói tiếp:
"Mày đi theo con minh tinh kia kiếm chát không ít thì cũng nên ngoan ngoãn đưa chút tiền cho tao phụng dưỡng tuổi già! Hai đứa bây bắt nó lại!"
Câu cuối cùng là ông ta nói với hai gã côn đồ kia, tiểu Đào biết tình hình không ổn muốn bỏ chạy nhưng rất nhanh đã bị hai gã côn đồ kia khống chế.
"Buông ra, có tin tôi báo cảnh sát không?"
Hai gã côn đồ kia cười nham nhở tay không an phận lần mò trên cơ thể cô, khiến tiểu Đào kinh tởm đến mức buồn nôn cô hét đến khàn cả giọng.
"Buông ra, đồ khốn, các người mau buông ra!"
Cô vùng vẫy kịch liệt nhưng không thể nào thoát khỏi hai gã côn đồ, một trong số hai gã tìm được ví tiền của cô liền buông tay đi đến nói gì đó với Đào Dật.
Nhưng tên còn lại vẫn không chịu buông cô ra mà tiếp tục hướng tay lên ngực cô, tiểu Đào vốn không khoẻ vùng vẫy một hồi cả cơ thể như mất hết sức lực.
Lúc bàn tay gã kia muốn luồng vào áo cô tiểu Đào đã nhắm chặt mắt nấc nghẹn từng tiếng, bỗng gã côn đồ kia hét lên một tiếng tay cũng theo bản năng buông tiểu Đào ra.
Chỉ nghe trong đêm tối tĩnh mịch một tiếng xương gãy giòn tan vang lên hoảng hồn, tiểu Đào ngã phịch xuống đất hoang mang mở mắt ra.
Trước mắt cô là bóng lưng cao lớn vô cùng lạnh lùng của người đàn ông, anh không nhìn cô mà trực tiếp xách tên côn đồ kia lên nấm đấm mạnh mẽ mà hung bạo trực tiếp nện thẳng lên mặt gã.
Chỉ mới vài đấm thì cả gương mặt gã ta đã máu me đầm đìa, Đào Dật và tên côn đồ còn lại thấy thế liền nhào lên muốn cứu lấy tên kia chỉ còn nửa cái mạng.
Hai mắt Lạc Cẩn Du đỏ ngầu không chút độ ấm, anh trực tiếp trở tay đem một bàn tay còn lại của gã côn đồ vặn gãy.
Đào Dật và tên côn đồ còn lại vừa tiến lên liền bị một màn này doạ cho khϊếp vía, Đào Dật nhận ra Lạc Cẩn Du nên muốn co chân bỏ chạy nhưng đã không kịp.
Lạc Cẩn Du chạy nhanh vài bước tung mình đấm gã côn đồ một cú rồi muốn lực đạp thẳng vào lưng Đào Dật khiến ông ta té sấp mặt ra đất.
Lạc Cẩn Du tranh thủ xử lý gã côn đồ còn lại trước, tình huống cũng không khá khẩm hơn tên trước là bao.
Sau đó anh mới đi đến chỗ Đào Dật, không chút do dự đá một cú khiến ông ta phải phun ra một ngụm máu cùng hai cái răng.
Anh chậm rãi ngồi xuống nhặt lấy cái ví tiền rơi trên đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đào Dật.
"Tao đã nói, đừng để tao thấy mày rồi!"
Đào Dật co rúm người theo phản xạ lùi về sau, ông ta run lẩy bẩy nói:
"Tôi sai rồi, tôi đi, tôi đi ngay!"
Lạc Cẩn Du bỗng nhếch môi cười khẽ một tiếng, anh chậm rãi đứng lên nhấc chân nghiến mạnh xuống cổ chân phải của Đào Dật.
Chỉ nghe ông ta hét một tiếng thảm thiết khóc không ra nước mắt.
"Đau, xin cậu tha cho tôi!"
Lạc Cẩn Du không mảy may để ý, lực chân nghiến càng mạnh cơ hồ là sắp dẫm gãy cổ chân ông ta.
Tiểu Đào nhìn một màn máu me này cuối cùng cũng không nhịn được run rẩy nữa, run run gọi:
"Lạc Cẩn Du."
Ánh mắt lạnh của Lạc Cẩn Du dần lấy lại tiêu cự sự hung tàn dần rút lui khỏi đáy mắt, anh hít vào một hơi thu chân buông tha cho Đào Dật.
"Từ nay về sau nếu mày dám đến tìm cô ấy nữa, tao sẽ gϊếŧ mày."
Sự khát máu rõ ràng trong câu chữ không khỏi khiến lông tơ trên người Đào Dật dựng đứng, ông ta gật đầu lia lịa đáp:
"Vâng vâng vâng."
Lạc Cẩn Du lười phải nhìn ông ta nữa anh xoay người đi đến đỡ lấy tiểu Đào đứng lên dìu cô trở về nhà.