Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 20: TƯƠNG TƯ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trời đã rạng sáng nhưng Lạc Cẩn Du vẫn không nán lại thành Nam mà lên máy bay về thành Bắc ngay trong đêm.

Xuống máy bay lên xe bôn ba trên đường dài Lạc Cẩn Du mệt mỏi tựa đầu ra ghế dựa, vốn tưởng có thể trở về biệt thự bên này ngủ một giấc nào ngờ Lôi Kiệt thông báo người mà Triệu Thần Huân nhờ anh tìm suốt một tháng qua đã tìm được.

Xe trực tiếp đi qua nửa thành phố tiến về bãi rác lớn nhất phía Tây thành Bắc, Lạc Cẩn Du thân người cao lớn bước xuống xe ánh mắt sắc bén hệt lưỡi dao quét quanh một vòng.

Thuộc hạ bên cạnh liền tiến lên đem người ném xuống trước mặt anh, không khí nơi đây hơi nặng mùi khiến anh không khỏi cau mày khó chịu.

"Ông đây cực khổ tìm mày gần một tháng cũng sắp sụt đi vài cân, vậy mà mày lại được nuôi to tròn béo múp thế à?"

Nói rồi anh còn đưa chân đá đá người đàn ông trên đất một cái đầy ghét bỏ.

Lý Thục Sơn sợ sệt rụt cổ lại câm như hến, Lạc Cẩn Du cũng lười để ý liền lấy di động gọi cho Triệu Thần Huân.

Nhưng gọi đến ba lần cũng không có ai nghe máy, anh có hơi bực ấn gọi thêm lần nữa.

"Alô."

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì Lạc Cẩn Du đã rống ầm lên.

"Điện thoại cậu để làm kiểng à? Gọi lâu như thế mới nghe máy!"

Triệu Thần Huân bên này híp híp mắt thoả mãn ôm Mục Hy trong ngực hỏi:

"Có chuyện gì?"

Lạc Cẩn Du nghe là biết tên này đang vô cùng tự tại ôm vợ đẹp trong lòng, nghĩ rồi lại nghĩ anh nghiến răng ken két nói:

"Người cậu nhờ tôi tìm đã tìm được rồi, mau đến xử lý đi!"

Triệu Thần Huân dường như đã quen với cái tính này của anh nên chỉ hỏi vài câu về Lý Thục Sơn, nói bản thân sẽ lập tức quay về rồi cúp máy.

Lạc Cẩn Du hừ lạnh một tiếng nhét di động vào túi xoay người ngồi vào xe, Lôi Kiệt bối rối nhìn Lý Thục Sơn còn co rúm dưới đất vội chạy theo hỏi anh:

"Lạc tổng, vậy còn người này xử lý thế nào ạ?"

Lạc Cẩn Du liếc anh ta một cái sắc lẹm gầm gừ đáp:

"Ném vào cục cảnh sát đi, phiền phức!"

Nói rồi anh đóng sầm cửa lại ra lệnh cho tài xế lái xe đi để lại Lôi Kiệt không khỏi đưa tay sờ mũi lầm bầm:



"Đúng là có phụ nữ rồi tính tình càng hỏng bét."

Lạc Cẩn Du trở về biệt thự, bỏ qua ánh mắt không tình nguyện vì bị ép ở lại nhà anh của Lạc Thần trực tiếp về phòng đóng cửa lại ngủ một mạch đến tối.

Nhưng anh ngủ chẳng an ổn gì xuyên suốt giấc ngủ chỉ mơ mỗi một người, cùng cô điên cuồng ở trên giường không biết mệt.

Đến lúc tỉnh Lạc Cẩn Du cả người mồ hôi ướt đẫm chửi thề một tiếng, bản thân quá con mẹ nó vô lại mà!

Anh đứng lên vào phòng tắm tắm rửa một phen rồi đi đến quán bar, muốn trở lại cuộc sống phóng túng như hai tháng trước của mình.

Ở trong quán bar đủ loại người, Lạc Cẩn Du không mang theo thuộc hạ tự mình tìm một bàn trong góc khuất ngồi xuống gọi hai bình rượu uống đến đầu óc quay cuồng.

Nhưng người đã nổi bật thì cho dù ngồi trong góc tối vẫn sẽ bị kẻ khác ngấp nghé rình rập.

"Anh trai, một mình cô đơn thế có cần em bồi anh uống rượu không?"

Một cô gái với thân hình nóng bỏng đi đến áp sát bộ ngực đầy đặn lên cánh tay Lạc Cẩn Du, cô ta cười quyến rũ hỏi.

Lạc Cẩn Du đang nhắm mắt dưỡng thần thì khẽ cau mày rút cánh tay ra khỏi hai khối to lớn kia.

"Ông đây đang bực bội, đi chỗ khác đi!"

Cô gái kia thấy anh cự tuyệt thì lại càng áp sát đến hơn, tay bạo dạn mà sờ lên ngực anh.

"Anh bực chỗ nào để em giúp anh giải toả, hử."

Một người đàn ông cao lớn lại đẹp trai thế này thì cho dù có cau mày cự tuyệt cũng không khỏi khiến tâm tư cô ta thôi rạo rực.

Lạc Cẩn Du bị quấy phá đến phiền, nếu là trước kia anh có thể sẽ sờ mó tìm vui một chút, nhưng hiện tại nghe người phụ nữ khác mềm giọng lấy lòng mình lại khiến anh không khỏi nhớ đến cô gái nào đó lạnh giọng đuổi mình đi.

Anh mất kiên nhẫn mà nắm chặt lấy cổ tay cô gái kia bẻ một cái khiến cô ta hét thảm một tiếng, nhưng tiếng nhạc ồn ào nên cũng chẳng có ai chú ý đến bên này.

Lạc Cẩn Du nhếch môi cười lạnh vỗ vỗ lên mặt cô gái kia, nói:

"Là phụ nữ thì phải biết rụt rè, đừng có ra ngoài thể hiện như bản thân thiếu thốn đến vậy!"

"Anh!"

Sắc mặt cô gái kia thoắt xanh thoắt trắng giận dữ trừng mắt nhìn anh, Lạc Cẩn Du lười để ý cô ta anh cũng mất cả hứng uống rượu liền đứng lên rời đi luôn.



Lên xe tài xế có hỏi anh gì đó, Lạc Cẩn Du bân quơ đáp trong vô thức. Anh mở toang cửa sổ để gió đêm tùy ý lùa vào lạnh đến thấu lòng, anh thất thần nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ lại không khỏi nhớ đến tiểu Đào.

Nhớ lúc cô bất lực khi bị anh chọc ghẹo mà không phản bác lại được sẽ cắn môi nói:

"Lạc Cẩn Du anh đừng kiếm chuyện nữa."

Nhớ đến lúc cô tức giận trừng to đôi mắt chẳng có chút sức uy hϊếp nào nhìn anh, nói:

"Lạc Cẩn Du, anh im đi!"

Nhớ, nhớ từng ánh mắt hành động của cô, nhớ lúc cô khẽ gọi tên anh có bao giờ nhỏ nhẹ.

"Lạc Cẩn Du."

Xe đúng lúc dừng lại dưới tiểu khu nhà cô, Lạc Cẩn Du giật mình nhíu mày hỏi tài xế.

"Tại sao lại lái đến đây?"

Tài xế khóc không ra nước mắt nhìn ông chủ của mình đáp:

"Là ngài nói tôi lái đến nhà cô Đào."

Lạc Cẩn Du hơi sững người lầm bầm một câu.

"Tôi nói hồi nào?"

Tuy nhíu mày rất không vui nhưng ánh mắt anh lại nhịn không được mà nhìn lên tầng ba của tiểu khu, cửa ban công căn nhà kia vẫn tối om một mảng.

Anh cứ trân trân nhìn cánh cửa kia mà trái tim không khỏi đập liên hồi như đang làm chuyện xấu.

Không biết qua bao lâu Lạc Cẩn Du nhìn giờ thì đã là 2 giờ sáng, anh tự chửi mình điên rồi. Giờ cô chắc đã ngủ say anh còn ngây ngốc ở đây làm hòn vọng thê làm gì?

"Trở về đi."

Lần nữa ra lệnh cho tài xế anh thở ra một hơi nhắm mắt tựa đầu ra ghế, xe chậm rãi rời đi nhưng Lạc Cẩn Du không biết chỉ sau một khắc đó đã có một chiếc taxi đậu ngay vị trí xe anh vừa rời đi.

Tiểu Đào mệt mỏi kéo theo va li hành lý đi lên nhà, thật là dạo này đầu óc để đâu không biết có mỗi hành lý cũng quên hại cô đến gần sáng mới về đến nhà được.

Gần một tháng trở về căn nhà của mình, tiểu Đào có hơi thất thần nhìn quanh một vòng bỗng cảm thấy như thiếu đi cái gì đó.

Cô lắc lắc đầu bắt đầu dọn dẹp sơ qua một lượt rồi tắm rửa lên giường ngủ thì trời cũng đã gần sáng rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »