Chương 15: NẾU MANG THAI THẬT THÌ SAO?

Lạc Cẩn Du lao nhanh vào phòng tắm, chỉ thây tiểu Đào sắc mặt xanh mét đang thở hổn hển vịn bồn cầu nôn khan.

"Oẹ..."

Tiểu Đào cũng không biết anh đã vào, mày cô nhăn chặt lại hai mắt cũng nhắm nghiền cố dằn xuống cơn choáng váng ập đến.

"Em làm sao thế?"

Lạc Cẩn Du không ngại bẩn đi đến ấn nút xả bồn cầu rồi đỡ lấy cô đi đến bồn rửa mặt xúc miệng.

Tiểu Đào mím chặt môi sức lực cạn kiệt đến không nói thành lời, cô dựa vào người anh cúi xuống xúc miệng rửa mặt qua một lúc lâu sau thân thể mới bình ổn hơn, cô thều thào nói:

"Tôi không sao, chỉ có chút khó chịu mà thôi."

Lạc Cẩn Du hiếm khi trầm tĩnh lạ thường, anh nhìn trạng thái của cô hiện tại lại như nhớ đến một chuyện.

Anh trực tiếp nửa dìu nửa kéo cô ra khỏi phòng tắm cầm lấy túi xách của cô lên, nói với Lạc Thần.

"Anh về trước."

Lạc Thần không động đậy được chỉ có thể vươn mắt nhìn hai người, có hơi lo lắng hỏi:

"Tiểu Đào không sao chứ?"

Tiểu Đào còn chưa kịp lấy hơi trả lời Lạc Thần thì đã bị Lạc Cẩn Du ôm đi ra khỏi phòng, Lạc Thần bị ngó lơ mà không khỏi câm nín.

Trong thang máy tiểu Đào thấy Lạc Cẩn Du ấn tầng 3 mà không phải là tầng hầm nên nghi hoặc hỏi:

"Anh ấn tầng 3 làm gì? Ở đó là khu khám bệnh mà?"

Vẻ mặt Lạc Cẩn Du từ nảy đến giờ vẫn trầm tĩnh lạnh lùng, anh nhấc nhấc môi nói khẽ:

"Tiểu Đào đêm đó chúng ta không dùng biện pháp an toàn nào, tôi đoán chắc hôm sau đó em cũng không có uống thuốc nhỉ?"



Tiểu Đào thoáng chốc mở to hai mắt không dám tin nhìn anh, cô những tưởng người như anh sẽ không bao giờ để bản thân bị dồn vào thế bí chứ? Thì ra đêm đó bọn họ không hề dùng bất kỳ biện pháp an toàn nào!

Tinh một tiếng thang máy đã đến nơi Lạc Cẩn Du vẫn nửa ôm nửa dìu tiểu Đào bước ra ngoài, ở hành lang vắng lặng tiểu Đào bất chợt vùng vẫy đẩy anh ra xa.

Lạc Cẩn Du không kip phòng bị bị cô đẩy lùi hai bước kinh ngạc nhìn cô chỉ thấy ánh mắt tiểu Đào vụt lên một ngọn lửa nóng rực, cô hỏi anh:

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Lạc Cẩn Du mặt mày lạnh tanh đáp:

"Đi kiểm tra một chút..."

Còn không đợi anh nói hết thì tiểu Đào đã quát thẳng vào mặt anh.

"Nếu có, anh có phải muốn bắt tôi phá thai đúng không!?"

Lạc Cẩn Du hơi sững sờ trầm mặc vài giây nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi ấy như đã bóp nát trái tim tiểu Đào, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nhưng cô quật cường đè nén xuống lạnh lùng gằn từng chữ nói ra:

"Tôi nói cho biết Lạc Cẩn Du! Cho dù mang thai thật thì nó chỉ là con của một mình tôi, anh không có quyền quyết định ở đây đâu!"

Nói rồi cô trực tiếp rời đi bỏ lại Lạc Cẩn Du vẫn đứng như trời trồng ở đó, tiểu Đào đi vào khoa phụ sản bốc số chờ khám rồi đi thử máu, quanh qua quẩn lại đã hơn một tiếng trôi qua cô mới ra băng ghế ngồi chờ kết quả.

Bên cạnh bỗng có người ngồi xuống, tiểu Đào nhìn thì thấy Lạc Cẩn Du tưởng chừng đã rời đi đang im lặng ngồi cạnh mình, trên khoé môi lúc nào cũng cong lên đầy ngạo mạn của anh hiện tại đã mím thành một đường thẳng tắp.

Cô quay mặt đi hướng khác hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh chút nào, chỉ cần nghĩ đến anh vô trách nhiệm ngay lần đầu quan hệ và giờ lại trầm mặc không nói gì như thế cô chỉ hận không thể đánh chết anh.

"Đào Lâm Lâm!"

Y tá đi ra trả kết quả kiểm tra hô tên của cô, tiểu Đào còn chưa đứng lên thì Lạc Cẩn Du bên cạnh đã vội vàng đi đến hỏi:

"Kết quả thế nào?"



Vị y tá kia có hơi kinh ngạc giây lát liền đưa tờ kết quả kiểm tra cho anh.

"Không có dấu hiệu mang thai, nôn và chóng mặt chỉ là do bị ăn uống không điều độ dẫn đến đau dạ dày mà thôi, đem theo kết quả này xuống tầng 1 lấy thuốc là được."

Tiểu Đào đứng bên cạnh Lạc Cẩn Du, nhìn ánh mắt dần vụt tắt đi ánh sáng của anh mà không khỏi trầm tư.

Lạc Cẩn Du chậm chạp nhận lấy kết quả nói cảm ơn với y tá, đến khi chỉ còn hai người anh mới nhìn về phía tiểu Đào.

Anh đem kết quả kiểm tra ném cho cô cong khoé môi giễu cợt nói:

"Không có thì tốt, em tự đi lấy thuốc đi!"

Nói rồi anh xoay người rời đi mà không hề quay đầu lại.

Tiểu Đào im lặng nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần, chắc do cô ảo giác chăng? Vậy mà cô lại cảm nhận được sự thất vọng trong bóng lưng ấy!

Tiểu Đào hít sâu một hơi bất giác sờ lên bụng mình, suốt hơn một giờ đồng hồ trôi qua cô đã suy nghĩ đến trăm nghìn chuyện.

Nếu cô mang thai thật thì phải làm sao? Ngay bản thân cô còn chưa lo được thì làm sao lo cho con? Nếu Lạc Cẩn Du thật bắt cô phá thai thì cô có thể phản kháng lại anh ư?

Nhưng thật may là cô không hề mang thai và cũng thật hụt hẫng...

Tiểu Đào tự mình đi lấy thuốc rồi bắt xe buýt trở về nhà đã 3 giờ chiều cô nấu vội ít cháo ăn lót dạ rồi đi uống thuốc, thật là chỉ vì không ăn uống điều độ mà lại dẫn đến những chuyện không đâu vào đâu cả.

Ăn xong cô đi tắm sơ qua rồi trở về phòng nằm nghệch trên giường, tinh tinh hai tiếng nhìn đến là tin nhắn Mục Hy gửi cho cô.

"Ngày mốt sẽ trở về đoàn phim nhé Đào Đào."

Tiểu Đào vội nhắn trả lời lại.

"Dạ vâng."

Tắt di động cô bật chế độ im lặng rồi ném nó qua một bên, cố dẹp đi mớ suy tư viễn vong trong đầu bắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ.